Tôi tên Lập Dương đó là tên do người mẹ đã mất của tôi đặt. Trước khi qua đời bà gửi tôi cho một người họ hàng xa chăm sóc. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng không mấy tốt, cả đời chỉ tích góp được một ít vốn giao cho họ hàng xem như chi phí sinh hoạt của tôi.
Họ không chào đón tôi, nhìn thấy tôi thì sẽ khó chịu bóc mẻ, tâm trạng không tốt thì sẽ đánh tôi.
Cũng không kéo dài quá lâu, năm 8 tuổi tôi được cha ruột của mình đón về. Lúc đó, tôi không biết cha làm nghề gì chỉ biết là ông rất giàu, trong lòng tôi sinh ra chút oán niệm, nếu như ông tới sớm một chút thì mẹ tôi đã không phải chết.
Đến nơi tôi mới biết mình còn có một người mẹ kế và một người anh trai trạc tuổi. Tôi nghĩ bản thân sẽ lặng lẽ mà sống cho tới hết đời, nhưng không đơn giản như tôi nghĩ, tôi sợ hãi cái lồng hoa lệ mang tên hào môn này.
Một lần anh tôi đắc tội với một số người, nhưng người bị giáo huấn không phải là anh ta mà là tôi, lúc ấy tôi tình cờ có mặt ở đó mọi tội lỗi cứ thế đổ lên người tôi. Tôi đã giải thích nhưng không một ai đứng về phía tôi mặc dù họ biết rõ sự thật, ngay cả người được xưng là cha tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua.
Ngay ngày hôm sau, một đám người tìm đến tôi, không nói lời nào mà xong qua động thủ. Trong lòng tôi rất tức giận, rõ ràng tôi không làm gì sai cả, tại sao, tại sao chứ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi hiểu rõ cô không phải cố tình đến cứu tôi mà là đến lấy lại đồ bị mấy tên này cướp đi trong khi cô giao cho một người bạn cùng lớp giữ hộ.
Nhưng hình ảnh đó cứ như in vào não tôi, cô gái nhỏ một mình hạ hết đám côn đồ thật sự rất uy vũ. Cô cầm lấy đồ của mình xoay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng dậy khập khiễng trở về, tôi không biết bản thân sẽ đối diện với chuyện gì tiếp theo, tôi chỉ có một mục tiêu là tiếp tục sống, sống cả phần của mẹ tôi.
Họ cho tôi đi học, thật buồn cười nếu thiếu gia của tập đoàn Lập Thị không biết chữ.
10 tuổi tôi chuyển trường, thật ra cũng chỉ là gánh hoạ thay anh của tôi thôi. Anh ta là con cưng của Lập gia người người ngưỡng mộ, còn tôi chỉ là cái bóng sau lưng anh ta, bóng càng tối thì càng làm nổi bật lên ánh sáng.
Nhưng tôi thật sự biết ơn anh nếu không tới đây tôi đã không có cơ hội gặp lại cô ấy. Tuy tôi không biết nhiều về cô, từ khí chất đến con người cô rất tỏa sáng, đến mức tôi chỉ dám đứng một góc nhỏ u tối mà chiêm ngưỡng.
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ mãi mãi lẳng lặng ngắm nhìn cô. Một lần tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn côn đồ lúc trước, bọn họ muốn trả thù cô. Tôi không do dự lập tức chạy đến báo cho cô biết.
Cô chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người rời đi, tôi như chôn chân tại chỗ, hình như trước khi đi cô có nói gì đó nhưng tôi không nghe được, nhìn theo bóng lưng cô tim tôi như thắc lại, khó khăn bước từng bước nặng nề trở về.
12 tuổi cô chuyển trường, tôi không biết lý do mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi qua như vậy, chỉ là trong lòng tôi trống rỗng hình bóng cô ấy đã in sâu vào trí nhớ của tôi. Cô lạnh lùng, xa xôi, khoản cách mà tôi dùng cả đời cũng không chạm vào được.
Tôi chôn chặt tình cảm đơn phương tận sâu trong đáy lòng, cố gắng học tập nhiều hơn hi vọng một ngày cô ấy sẽ nhìn thấy thôi.
16 tuổi, một biến cố xảy ra làm cuộc sống của tôi thay đổi long trời lở đất. Cha tôi bán con ruột của mình cho một tổ chức để đạt được một dự án nào đó. Tôi như thất hồn lạc phách trở về phòng, tôi biết được bản thân chỉ là một công cụ, ông ta đón tôi về chỉ nhằm mục đích đổi lấy lợi nhuận cho công ty.
Đêm đó, tôi cười, cười như một kẻ điên, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng. Thật trớ trêu, bọn họ đâu có xem tôi là người thân, tôi chỉ là một món hàng không hơn không kém, nhưng tại sao tôi lại đau, rất đau, tôi đã rất cố gắng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, tại sao.
Hôm sau, một người đàn ông đến đón tôi đi, trong lòng tôi vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ giữ tôi lại. Nhưng đáng ra tôi không nên trong chờ vào điều đó.
Người đàn ông đưa tôi lên xe, sau đó tôi không nhớ gì nữa, đến lúc mở mắt ra tôi đã ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Một ngày, hai ngày rồi một tháng, một năm trôi qua tôi không nhớ nổi mình ở đó bao lâu. Cuộc sống như địa ngục, tôi sống như một cái xác không hồn. Bọn họ làm đủ loại thí nghiệm lên người tôi, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi chờ, chờ ngày có thể giết tất cả bọn họ, trả lại gấp trăm ngàn lần những gì chúng bắt tôi phải chịu đựng. Đến một ngày, họ nghĩ tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, nhưng không ý thức của tôi vẫn tồn tại chỉ là bị tôi ẩn sau vỏ bọc máy móc bên ngoài.
Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội ra tay nhưng kế hoạch của tôi thất bại, tôi bị bọn họ khống chế và nhốt lại.
Thế giới của tôi lâm vào bóng tối sâu thẳm, thời gian trôi qua. Tôi một lần nữa cử động được cơ thể, lúc đó tôi chỉ muốn hủy diệt tất cả.
" Nhã Lỵ" âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi vô thức thu dao lại. Tiếp theo tất cả lại lâm vào bóng tối một lần nữa. Tôi đã nghĩ có lẽ lần này thật sự bị hủy, dù sao chúng cũng không xem tôi là con người.
Nhưng không, khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy cô ấy, đoạn tình cảm sâu thẳm trong trái tim trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi không có can đảm đối diện với cô, cô hoàn mỹ, tài giỏi, còn tôi chỉ là thứ bị vứt bỏ thậm chí không được xem là một con người.
Chúng tôi đối mặt nhau, tôi cứng đờ không dám cử động, tôi sợ, sợ sẽ làm cô bị thương. Tôi không khống chế được ý niệm giết chóc đã ăn sâu vào tâm khảm.
Khi tôi hạ quyết tâm rời đi, cô ấy đã nói chuyện với tôi, tôi chôn chân tại chỗ. Tự nói với bản thân là hãy đi ngay nhưng tôi không làm được, tôi bước vào dù biết không nên nhưng không điều khiển được cơ thể.
Tôi rất sợ hãi cô cũng sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi, nếu như vậy tôi thật sự không biết phải làm gì, bỏ chạy hay đối mặt.
Nhưng cô không như vậy, cô hỏi tôi có biết cô là ai không. Đầu óc tôi như nổ tung, cô nhận ra tôi. Tôi không quan tâm là do cô chú ý tôi hay đơn giản là trí nhớ cô tốt, tôi chỉ biết lúc đó thật sự tôi rất vui.
Tôi biết bản thân không được phép đến gần cô nữa vì tôi không có tư cách, tôi chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Tôi lùi lại một bước, cắt đức đoạn tình cảm ti tiện của mình.
Nhưng cô lại một lần nữa đem ánh sáng vô hạn mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới u tối của tôi.
Trái tim tôi đập loạn cả lên, tôi biết mình không xứng nhưng tôi vẫn muốn níu giữ.
Một lần thôi để anh ích kỷ giữ em lại.