Thứ 5, ngày 12 tháng 7 năm 1990, tại New York
Tôi là Charles Maxwell. Bây giờ, trước mắt tôi là một phiên tòa đang xét xử các hành vi phạm tội của Dan Shultz. Hắn là một kẻ giết người, cướp của cần được lên án. Bỗng vị luật sư hỏi tôi:
- Anh Charles Maxwell, Anh có gì muốn nói gì không?
*
*
*
*
*
Tôi là một Charles bé nhỏ sinh năm 1970, tại một tiểu bang nghèo nàn nằm ở phía nam Hoa Kỳ. Tôi sống trong một gia đình ba người nghèo khó nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ về những gì mình đang có. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến năm tôi 4 tuổi. Bố tôi mất việc, cả nhà lâm vào cảnh thiếu thốn, vất vả vô cùng. Từ đó, bố tôi bắt đầu tìm đến cờ bạc, rượu chè để giúp ông khuây khỏa đầu óc. Nhưng những thứ “tốt đẹp” ấy lại vô tình đánh thức con quỷ đã ngủ yên trong ông ấy suốt hơn 30 năm. Ông ta bắt đầu kiếm những lý do vô lý để bạo hành hai mẹ con tôi: đấy là cách mà ông ta xả stress; bán hết những thứ trong nhà bao gồm cả những thứ không có giá trị: để lấy tiền mua rượu và đánh bạc hay cắt đi mái tóc dài mà mẹ tôi đã cẩn thận nuôi dưỡng nó từ lúc nhỏ; v.v… Năm 1976, người mẹ mà tôi hằng yêu quý trong suốt những năm tháng khó khăn trong cuộc đời đã bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Ôi, Chúa thật bất công! Tại sao lại lấy đi người mà con thương yêu nhất, quý trọng nhất và là người mà con tin tưởng nhất? Tại sao lại lấy đi bà ấy và đổi lại cho con một con quỷ đội lốt người mà con bắt buộc phải gọi hắn là bố? Tại sao? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong cái đầu non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi ngày ngày bị chính bố ruột của mình bạo hành bằng những thứ hình phạt tàn ác, nguy hiểm.Và tối đến, ai sẽ là người ôm nó ngủ để xua đi cái lạnh giá của màn đêm? Ai sẽ là người kể những câu chuyện cổ tích kỳ diệu mà cả cuộc đời nó chưa từng nghe? Ai sẽ là người truyền cảm hứng và mang lại niềm vui cho cái tuổi thơ bất hạnh của nó? Nỗi đau mất mẹ chính là cái lỗ hổng lớn nhất trong cuộc đời tôi, vậy để chữa lành và lấp đầy cái khoảng trống chứa đầy những nỗi đau vô tận ấy, tôi phải làm như thế nào? Tìm một người bạn tốt để trò chuyện chăng? Hay là vẫn cứ chịu đựng những trận đòn roi khủng khiếp để quên đi nỗi buồn? Toàn những cách thật nực cười, nhưng hình như Chúa đã nghe được điều đó và đã trao tặng cho tôi một người bạn không mời mà đến. Đó không phải là một cậu bé hay một cô bé cởi mở, thân thiện nào đó. Cũng không phải là một chú chó hay một chú mèo đáng yêu đến để bầu bạn với tôi. Mà là trong cơ thể của tôi, đang có hai con người cùng tồn tại.
____________
/Một câu chuyện về hội chứng đa nhân cách.../