Yêu anh bao nhiêu năm nhưng chỉ đổi lấy sự đau khổ. Tôi thật sự muốn chết đi cho rồi. Hết người này đến người khác lần lượt bỏ rơi tôi. Đầu tiên là cha mẹ, những người trọng nam khinh nữ, họ chỉ yêu thương anh trai tôi. Họ dành hết tình cảm của mình cho anh ấy, tôi thì chẳng được gì cả. Suốt bao nhiêu năm nhịn nhục, chịu khổ đối với tôi đã là quá đủ. Sao tôi luôn phải nhường hết tất cả cho anh trai chứ...
Vào năm 16 tuổi, cuối cùng tôi cũng gặp được mối tình đầu. Một chàng trai tốt, luôn dành hết mọi thứ mình có cho tôi. Có lẽ năm đó là năm tôi hạnh phúc nhất khi vừa có 1 người bạn thân lại vừa có một người yêu tốt...Vốn tưởng từ bây giờ tôi sẽ được hạnh phúc thì vào một hôm, anh ấy đã cắm sừng tôi. Và càng sốc hơn khi người yêu mới của anh ấy lại là người bạn thân của tôi.
Tại sao? Tại sao tôi không có được tình thương từ ai hết.
........................................................................................
- Hãy nhường cho anh con đi.
- Mẹ, con có phải là con gái của mẹ không?
-....
- Sao cái gì mẹ cũng bắt con nhường cho anh ấy?
-....
- Mẹ bắt con nhường thứ gì cho anh ấy, con đều làm theo mẹ, nhường cho anh ấy tất cả mọi thứ con có. *khóc*
- Mẹ...
- Vậy mà bây giờ con chỉ còn mỗi cái mạng này...mẹ cũng bắt con nhường cho anh ấy là sao?
- Mẹ cầu xin con, con hãy hiến tặng tim của con cho anh con đi. Anh con sắp chết rồi.
- Tại sao mẹ chỉ quan tâm anh ấy chết, mà sao mẹ không nghĩ là con sẽ chết. *khóc*
- Mẹ xin con đấy, mẹ cầu xin con...
- Con hỏi mẹ, con có phải con ruột của mẹ không?
-....
- Hả? Mẹ nói đi... *hét lớn*
Nếu mẹ đã muốn trái tim này đến vậy, thì hãy đến địa ngục mà lấy.
Tôi rút con dao ra, đâm vào bụng mình.
Cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây sao?
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng được trang trí theo phong cách quý tộc.
"Tôi đang ở đâu đây? Chẳng phải tôi đã tự tử sao? "
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói vang lên.
" Cô tỉnh rồi à? "
Đứng trước cửa phòng là một người đàn ông bảnh trai.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Tôi là chủ lâu đài này.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi đã cứu cô rồi đưa cô về đây.
- Sao anh không để tôi chết đi, chẳng ai muốn tôi sống cả.
- Tôi muốn.
- Hả?
Nói thế anh ta cắn vào cổ tôi.
- Á...anh làm gì vậy, tôi đau lắm đấy.
- Tôi hút máu của cô.
- Cái gì?
Anh ta bỏ tôi ra và không hút máu tôi nữa.
- Tôi là ma ca rồng.
- Đừng lừa tôi nữa, ma ca rồng làm gì có thật.
- Vậy cô thử nghĩ xem 1 người bình thường sẽ đi hút máu người khác sao?
- Anh thật sự là ma ca rồng sao?
- Đúng vậy. Tin tôi đi.
........................................................................................
Tối đó, tôi ở lại lâu đài qua đêm. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, thời tiết lạnh lẽo, nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp tình đầu của mình, tên đểu Thiên Huy. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi rất đặc biệt nên tôi không thể xóa nó khỏi đầu của mình.
Hôm đó cũng là một buổi tối đầy tuyết, tôi thì đang trên đường về sau khi đi làm tại 1 cửa hàng. Khi đang qua đường, tôi suýt nữa thì bị xe tông, cũng may là tên Thiên Huy đó đẩy tôi ra khỏi lòng đường, cứu tôi 1 mạng, không thì chắc bây giờ tôi đang ở dưới đất rồi. Sau khi anh ta cứu tôi, tôi đã xin số điện thoại của anh ta để lần sau cảm ơn. Dần dần, tôi và anh ta trở nên thân thiết và rồi trở thành người yêu. Nghĩ đến những chuyện này khi khiến tôi đau đầu thôi.
Sau một thời gian sống ở lâu đài, tôi cảm thấy quen hơn và cũng biết được tên anh ta là Cố Lăng. Ở lâu đài cũng có 1 quản gia là người trông nom lâu đài. Tôi không còn muốn chết nữa mà ngược lại là muốn sống thật hạnh phúc. Nhưng có một điều khiến tôi không vui đó là ngày nào tôi cũng phải cho anh ta uống máu tôi.
- Liệu tôi có bị biến thành ma ca rồng giống anh không?
- Không...
- Nhưng tôi nghe nói là khi bị ma ca rồng cắn thì sẽ bị biến thành ma ca rồng mà?
-....
Nghe tôi nói như vậy thì anh ta liền rời đi.
- Quản gia, tôi đã nói sai gì à?
- Tiểu thư đã đụng đến nỗi đau của cậu chủ rồi.
- Ông nói rõ hơn được không?
- Thật ra, cậu chủ là con của công tước Hoắc Long, chủ tộc ma ca rồng. Mẹ của cậu là một con người.
- Con người và ma ca rồng yêu nhau sao?
- Vì dòng máu lai nên sức mạnh ma ca rồng của cậu rất yếu. Hầu như vết cắn của cậu không gây ra bất cứ điều lạ thường gì?
- Nên vết cắn của anh ta không biến tôi thành ma ca rồng.
- Đúng vậy! Vì điều đó nên cậu không được thừa kế mà phải nhường quyền thừa kế cho em trai cùng cha khác mẹ của mình, còn cậu bị cô lập và chuyển đến đây sinh sống.
Tôi nghĩ : " Hóa ra anh ta cũng là con ghẻ giống như mình, thật tội nghiệp. Cứ tưởng không ai giống mình chứ "
Tôi cứ sống trong lâu đài như vậy. Đôi lúc tôi nhĩ như mình là nữ chủ nhân của lâu đài.
Trong một lần cậu ta ôm, tôi có chăm sóc cậu ta. Lúc đó, tôi mới nhận ra là mình có tình cảm với anh ta. Vốn tưởng cuộc sống sẽ bình yên như vậy thì vào một hôm, có một vị khách không mời mà đến tới lâu đài.
- Anh là ai? *tôi*
- Câu này tôi phải hỏi cô.
- Cậu đến đây làm gì? *Cố Lăng*
- Anh trai, làm gì mà nóng vậy. Hôm nay em đến thăm anh.
- Về đi. *Cố Lăng*
- Em mới tới mà anh đã đuổi em về là sao? Còn cô gái này nữa, đừng nói là người phụ nữ của anh.
Anh ta nhìn tôi với con mắt biến thái khiến tôi sợ hãi.
- Cút! *Cố Lăng*
- Nếu anh muốn em đi thì đưa cô gái này cho em đi.
- Tao bảo mày cút về.
Cố Lăng hét lên trong tức giận.
Em trai của Cố Lăng bỏ ngoài tai những lời Cố Lăng nói, bảo người của hắn bắt tôi đem đi.
Sự tức giận của Cố Lăng đã đạt đến đỉnh điểm.
Một làn khói đen bao trùm căn phòng. Người của Cố Lăng như bùng nên ngọn lửa. Anh ta kêu lên những tiếng đinh tai rồi đạp hắn ta vào tường. Cố Lăng đánh hắn ta đến mức khuôn mặt hắn ta biến dạng. Thấy như vậy bọn thuộc hạ sợ xanh mặt, vội mang hắn chạy ba chân bốn cẳng về.
Người xưa đã có câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Tôi và Cố Lăng đã phát sinh thứ gọi là tình yêu. Khi ở cùng anh ấy, tôi có cảm giác an toàn. Lâu đài của Cố Lăng thì từ lâu tôi đã coi như là nhà của mình. Ông quản gia thì tôi coi như cha mình, ông luôn chăm sóc và yêu thương tôi.Tôi thấy như mình thuộc về nơi này.
Một hôm, Cố Lăng gọi tôi ra ngoài vườn nói chuyện.
- Anh có chuyện gì muốn nói vậy?
- Tôi...tôi...tôi thích em.
- Em...em cũng thích anh.
Còn tiếp...
[ Đây không phải truyện dự thi truyện ngắn siêu tưởng ]