Sau đó cô chạy ra ngoài đi men theo con đường lạnh lẽo của gió mùa đông, 1 cô gái nhỏ nhắn yếu ớt tay chân run cầm cập của gió rét đi một mình trên phố mà chỉ mặc 1 bộ quần áo mỏng manh, cô vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất suy nghĩ về những chuyện BH đã làm với cô. Bất giác cô va vào 1 người đàn ông đi trên đường, cô ngã khụy xuống đất, người đàn ông kia thấy vậy liền đến đỡ cô dậy còn hỏi thăm cô có ổn không nhưng CM lại im lặng chẳng nói gì, 2 hàng nước mắt vẫn rơi. Thấy toàn thân CM tím tái, run rẩy, anh ấy liền ở chiếc áo choàng và khăn choàng cổ của mình khoác lên người CM rồi ngỏ ý muốn mời cô 1 ly cà phê. Cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú kèm với giọng nói ngọt ngào trầm ấm, đưa mắt lên nhìn anh nghi ngờ, nhưng cô chắc chắn đây là người tốt, không giống như BH nên cô gật đầu rồi đồng ý. Sau đó anh đưa cô đến 1 quán cà phê ngay gần đó để nói chuyện. Trong quán cà phê LOVE YOURSELF
-🧒( người đàn ông): tôi tên là Jung Yunho cứ gọi tôi là Yunho cũng được, hiện tại tôi đang là phó giám đốc của tập đoàn HIBE.
Nghe vậy CM khá bất ngờ vì anh ấy làm trong tập đoàn của ba BH
-YH: cô biết tập đoàn HIBE sao?
-CM: vâng, vì ba chồng của tôi là của tôi là ông Kim
và chồng của tôi là giám đốc Kim Byung-hoon
-YH: sao cơ, cô chính là vợ của BH à, khá bất ngờ đấy vì BH là bạn thân của tôi nhưng vì tôi đã đi công tác ở New York nên đã không thể đến dự hôn lễ của 2 người.
Nghe vậy, cô lại càng bất ngờ hơn nữa rồi cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất thở dài.
-YH: Cô sao vậy, mà cô tên gì
-CM: tôi tên Park Chan-mi
-YH: vậy sao, tuy tôi và BH là bạn thân nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau 😅. Nhưng cô sao vậy? tôi thấy cô có vẻ rất mệt mỏi? cô đã xảy ra chuyện gì sao, hay BH nó là gì cô?
Nghe vậy bỗng dưng cô tức giận đứng bật dậy nói:
-CM: chuyện không liên quan tới anh, anh đừng xen vào.
nói xong cô liền cời áo và khăn chả lại cho YH rồi bỏ đi. YH định đuổi theo bỗng dưng có một cuộc điện thoại từ công ty nói anh cần đến giải quyết gấp nên anh đành nhìn CM đã khuất xa rồi đi đến công ty. CM chạy đến một cây cầu, cô cứ đứng đó hóng gió mặc dù tuyết đã bắt đầu rơi. Cô cứ đứng đó với vẻ mặt u sầu rồi rơi lệ. Mọi người đi qua nghĩ rằng cô gái này thần kinh không ổn nên cũng mặc kệ. Cô cứ đứng mãi rồi cũng hết nửa ngày.
~~~~12h trưa~~~~~~
BH và ả nhân tình cũng về nhà. Về nhà hắn thấy bữa sáng trên bàn ăn vẫn còn đó chưa thấy ai dọn dẹp, hắn chợt nhớ ra tất cả người làm đã bị hắn giết chết, chỉ còn mỗi ông quản gia. Quản gia thấy hắn về liền ra chào hỏi rồi lấy nước cho hắn và tình nhân. hắn hỏi quản gia " CM đâu" thì quản gia nói " tiểu thư đã ra ngoài từ sáng vẫn chưa thấy về ạ". Nghe xong hắn cáu gắt:
-BH: chết tiệt, cô ta đi đâu rồi?
Hắn chạy lên phòng CM tìm cô nhưng vẫn không thấy. Ả nhân tình thấy vậy liền tiến đến xoa ngực BH rồi nói:
-👩🦰: chắc cô ta lười biếng chạy đi chơi rồi anh à😏
Hắn liền sai quản gia lập tức gọi điện kêu cô về nhưng cô không nghe máy. Hắn càng nổi điên, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Ả nhân tình cũng có chút sợ hãi nên không dám lên tiếng nữa. Một lát sau, CM cũng về đến nhà, vừa bước chân vào trong thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- cô đi đâu giờ này mới về?
CM tay chân run cầm cập vì sợ bị đòn cô trả lời bằng giọng run:
- mẹ e....m gọi em về có chúttttt việc gấp nên không kịp nói cho anh biết, em xin lỗi.
Nghe xong hắn gằn giọng:
- mau đi pha nước ấm rồi đem lên phòng rửa chân cho bảo bối của tôi.
-CM: Vââââng!
Xong hắn bỏ lên phòng làm việc. Một lát sau, CM bưng nước ấm lên phòng BH gõ cửa đi vào phòng. Đặt chậu nước xuống sàn, CM bắt đầu rửa chân cho nhân tình của hắn. Ả ta nhìn thấy CM liền chướng mắt nên đã nảy ra mưu đồ để hại cô. Ả ta liền đạp đổ chậu nước rồi la lên:
- Aaaaaaa, nước nóng quá, sao cô lại làm vậy với tôi chứ, tôi đã làm gì đắc tội với cô saooo?
BH đang làm việc nghe tiếng la của nhân tình liền chạy đến ôm ả ta và tát vào mặt CM quát:
- Cô đi chết đi.
CM liền quỳ xuống chân hắn giải thích nhưng hắn không nghe còn dùng chân ra sức đá lên người cô khiến cô ngã nằm xuống sàn, sau đó hắn bóp cổ cô đứng dậy liền lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của ả nhân tình gian xảo, ả ta nhìn CM bị lôi ra ngoài mà trong lòng thấy hả hê và nở một nụ cười nhếch mép. Sau đó hắn lấy thuốc bôi cho ả rồi sai quản gia lên dọn dẹp lại phòng. CM chạy về phòng đóng sầm cửa lại khóc lớn, một lúc sau quản gia tới phòng cô gõ nhẹ cửa" cốc cốc":
-Quản gia: cô chủ à, là tôi quản gia đây, cô mở cửa cho tôi được không?
CM nghe giọng quản gia liền đứng dậy mở cửa. Quản gia bưng vào cho cô một tô súp nóng:
-Quản gia: cô chủ mau ăn đi cho nóng, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì chắc là đói lắm, là súp gà do tôi tự nấu đó, cô chủ ráng ăn còn có sức nhé. Lúc này CM cũng cảm thấy đói liền ăn hết tô súp rồi không quên cảm ơn quản gia. Quản gia an ủi cô:
- Nếu như cô chủ không thể chịu đựng được nữa thì hãy li hôn đi nhé, sống ở đây không khác gì địa ngục, rồi có ngày cậu chủ sẽ giết chết cô mất.
CM nghe vậy liền im lặng gật đầu nhưng trong đầu nghĩ " làm sao có thể li hôm được đây, mình thực sự đã yêu anh ta rồi, mình đã yêu và lấy một con quỷ dữ làm chồng rồi". Sau đó quản gia ra ngoài.
~~~ END chap 3~~~~