[ Đam Mỹ ]Em chấp nhận được mà!
Tác giả: Mộc Mộc
Mọi người biết không? hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi, vì hôm nay tôi được mặc bộ váy đẹp nhất của người con gái, được kề vai người mình yêu bước vào lễ đường. Hôm nay, tôi và anh ấy kết hôn rồi!.
Nhớ lại thì đây là một chặn đường khá dài nhỉ? cũng 3 năm chúng tôi yêu nhau rồi.
Tôi đang háo hức trong lòng lắm đây, tim tôi cứ đập liên hồi một cách rộn ràng, tôi cứ đứng ngồi không yên mãi. Hình như lớp trang điểm của tôi đang thấm dần mồ hôi luôn rồi.
Ngồi trong phòng chờ một lúc thì cánh cửa phòng chờ mở ra, một người phụ nữ trung niên tươi cười nhìn tôi rồi nói:
" Đến giờ rồi con à"
Không ai khác đó là mẹ tôi, người mẹ hiền lành luôn đứng sau ủng hộ tôi trong mọi việc. Ba tôi mất sớm nên mẹ phải một mình nuôi dưỡng tôi và điều hành tập đoàn của gia đình. Bà đang nắm tay tôi, bàn tay ấy tự dưng ấm áp lạ thường, tôi bỗng muốn khóc quá, nhưng tôi không được khóc vì mẹ đã dặn tôi từ trước :
Hôm nay con là người con gái đẹp nhất, con phải cười phải hạnh phúc nha con! nhớ đừng khóc, khóc là xấu lắm "
Tôi nhớ lời mẹ dặn rồi cười tươi, tôi cùng mẹ bước vào phòng làm lễ. Trước cửa phòng ấy, có một người đang đứng chờ tôi, phải! chính là anh ấy -chồng của tôi. Tới cửa mẹ đưa bàn tay tôi cho chồng tôi và bảo giao tôi cho chồng chăm sóc. Suốt vài tiếng đồng hồ làm lễ và ăn tiệc cuối cùng đám cưới cũng đã xong. Một đám cưới đẹp mà tôi hằng mong ước đã diễn ra. Tôi và chồng về thẳng khách sạn để nghĩ ngơi và chảy qua đêm tân hôn ở đấy.
Khi đến phòng khách sạn tôi bảo chồng vào trong tắm trước, tôi tháo trang sức và tẩy trang xong sẽ tắm sau. Anh ấy không nói gì và làm theo.
Khi tôi vừa thay bộ váy cưới ra và định đi tẩy trang thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì ra Mặc Sinh - bạn thân của tôi và chồng. Cậu ấy đến là để đưa hành lí của chồng tôi, do chồng tôi để quên hành lí đi tuần trăng mật ở nhà riêng nên nhờ cậu ấy lấy hộ. Tôi tươi cười rạng rỡ chào đón và cảm ơn cậu ấy rồi cậu ấy hỏi :
" Kỳ Nam đâu rồi? "
Tôi trả lời một cách tự nhiên
--" Anh ấy đi tắm rồi "
Nghe xong cậu ấy sững lại, sắc mặt thay đổi
" Vậy sao?... thôi tớ về! chúc cậu và Kỳ Nam trăm năm hạnh phúc nha "
--" Cảm ơn cậu! mà cậu về khách sạn hay sao? nhà cậu ở ngoại thành mà "
" Tớ về thẳng nhà luôn, tớ có đi xe riêng "
Tôi giật mình mắng cậu ấy
--" Cậu điên à, đi xe cũng ít nhất 7- 8 tiếng, mà là đường cao tốc nữa đi ban đêm nguy hiểm lắm ".
" Không sao mà ".
Tôi liền quay vào trong khoác thêm chiếc khăn quàn rồi kéo cậu ấy xuống thẳng khu lễ tân rồi đặt thêm một phòng cho cậu ấy. Ban đầu cậu ấy từ chối quyết liệt nhưng tôi cứ khăn khăn nên cậu ấy cũng đồng ý.
Phòng của cậu ấy đối diện với phòng của tôi và chồng, như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Tôi quý Mặc Sinh như em trai của mình vậy, tuy bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy trầm lặng và diệu dàng lắm.
Khi chồng tôi vừa tắm xong tôi liền kể với chồng là Mặc Sinh ở phòng đối diện, ban đầu anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi trầm giọng cảm ơn tôi. Tôi hơi bất ngờ vì thấy cũng bình thường nên không mấy quan tâm. Khi tôi tắm xong đi ra thì thấy anh ấy đang chú tâm vào cái điện thoại, tôi dự định lại ôm anh ấy và bắt đầu đêm tân hôn như các cặp đôi bình thường khác nhưng anh ấy liền lờ đi và bảo
"Hôm nay anh mệt rồi, mai còn nhiều việc phải làm nên mình ngủ sớm đi em "
Thế là một đêm tân hôn trôi qua trong im lặng.
================================
Sáng thức dậy tôi quay sang nhưng không thấy chồng đâu, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? dép vẫn còn ở trong phòng nhưng anh ấy không ở đây.
Tôi lật đật đi thay đồ đàn hoàn định xuống lễ tân hỏi, nhưng khi đi ra tôi thấy phòng của Mặc Sinh cửa không được đóng kính mà chỉ khép hờ. Tôi tưởng cậu ấy quên đóng cửa nên định qua đóng hộ, nhưng vừa tới cửa phòng thì mùi rượu nực nồng tràn ra. Tôi vô thức mở cửa đi vào, trong lòng tôi nghĩ thầm Mặc Sinh có sao không và lo lắng cho cậu ấy. Nhưng khi vừa bước tới phòng ngủ, một cảnh tượng khiến tôi phải khinh ngạc ngây người. Trời ơi! Chồng tôi đang nằm ôm một người con trai khác trên giường. Cả hai đều không một mảnh vải, còn đồ đạc cứ vương vãi khắp sàn.
Có lẽ cả hai ngủ rất say, nhìn thẳng vào mặt chồng tôi, gương mặt có vẻ đang cười, khi anh ấy bên tôi chưa bao giờ có vẻ mặt đầy hạnh phúc như vậy.
Tôi thất thần đi ra ngoài phòng khách ngồi sụp xuống, tôi nghĩ lại kỉ thì " Tôi và anh ấy có quen biết từ nhỏ do hai gia đình khá thân thiết với nhau, anh ấy là cậu con trai duy nhất tôi cũng là đứa con gái duy nhất của gia đình nên cả hai được hứa hôn. Rồi anh ấy đi du học nước ngoài đến khi tôi lên đại học thì anh ấy mới về, lúc về anh ấy đã về cùng Mặc Sinh, tôi không quá để tâm và kết bạn cùng cậu ta. Bây giờ tôi mới để ý hình như những cuộc đi chơi hay hẹn hò của tôi cậu ấy đều có mặt và chồng tôi thường đồng ý đi chơi hay làm bất kì việc gì khi có Mặc Sinh tham gia. Cũng có nhiều lần tôi hỏi thì chồng tôi bảo
"Cậu ấy là trẻ mồ côi, nhà lại ở xa, ở đây không quen biết ai, tính cách lại rụt rè, không cho cậu ấy theo thì cậu ấy sẽ lạc lõng lắm"
Thế là tôi không nghĩ nhiều cũng chấp nhận việc đi chơi có Mặc Sinh theo cùng. Rồi hai bên gia đình bắt đầu thúc dục việc cưới hỏi, chồng tôi và tôi đều bằng lòng nên đã tiến hành hôn lễ. Mà ngày cưới hôm qua, Mặc Sinh cũng là phụ rể nhỉ và nhìn như chồng tôi thường xuyên nhìn về phía cậu ta nữa ".
Tôi không biết phải đối mặt với việc này sao đây? Tôi không hề khóc, cú sock này làm tôi khinh ngạc đến ngây người rồi. Tôi đành bình tĩnh lại, chờ hai người cùng thức.
Một lúc sao có vẻ cả hai đều đã thức và tôi nghe được cuộc đối thoại của họ.
" Kỳ Nam! sao anh lại làm vậy? anh đã có vợ rồi mà? anh đang gì thế này? "
--" Anh... Anh không dối lòng được nữa "
" Chẳng phải chúng ta đã nói là quên đi mối quan hệ này sao? anh là người đã có vợ, anh làm thế này thì cả em và anh đều có lỗi với tiểu Liên anh biết không? "
Tôi ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện này càng thêm bất ngờ, quá ra ngay từ đầu họ là một đôi rồi.
Cuộc trò chuyện chưa dứt bao lâu thì hai người họ vội vàng đi ra. Cả hai hoảng hồn khi nhìn thấy tôi ngồi trên ghế, họ ngây người không nói lên lời, hai người đang cố giải thích thì tôi lên tiếng
" Cả hai ngồi xuống nói chuyện đi "
Thế là cả hai từ từ ngồi xuống, hai người họ ngồi đối diện tôi và cách xa nhau một khoảng. Tôi bắt đầu hỏi:
" Hai người thực chất đã quen biết nhau được bao lâu rồi "
Kỳ Nam trả lời
--"5 đến 6 năm rồi "
Mặc Sinh liền cắt ngang
*" Chính xác là 5 năm 7 tháng "
" Thế sao?, rồi yêu nhau từ khi nào ?"
*"Tớ... tớ "
--" Anh cũng không biết, không biết từ khi nào anh đã yêu em ấy rồi"
*" Kỳ Nam"
"Thế tại sao hai người không tiếp tục mối quan hệ ấy? không tiếp tục ở nước ngoài và tiếp tục lừa dối tôi chứ? "
Tôi tức giận hỏi dồn dập và không kiềm chế được. Thấy thế thì Mặc Sinh liền quỳ gối xuống cầu xin tôi
" Tiểu Liên, mình xin lỗi cậu mà, thật sự xin lỗi, cậu đừng làm lớn chuyện này, tớ hứa tớ sẽ không gặp Kỳ Nam nữa, không làm phiền cuộc sống của hai người nữa, tớ xin cậu đấy! việc này vỡ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh ấy tớ không xứng đáng với anh ấy là tớ sai là tớ dụ dỗ anh ấy, cậu tha lỗi cho anh ấy đi!... "
Tôi lúc này ngây người như một kẻ ngốc vậy, nước mắt tôi tràn ra ước cả hai hai gò má, tôi bây giờ không thấy giận hay sock nữa mà tôi lại thấy thương cho Mặc Sinh, cậu ấy không phải kẻ dụ giỗ chồng tôi như ban đầu tôi nghĩ mà lẽ một người cố chịu đựng.
Chồng tôi cũng quỳ xuống cạnh bên và giải thích gõ
" Anh và em ấy đáng lẽ đang rất hạnh phúc nhưng ông nội liền gọi anh về, ông biết chuyện của anh Mặc Sinh nên bắt anh về cho bằng được. Em biết tính ông mà, ông không thể chấp nhận mối quan hệ này nên ép buộc anh phải về ở bên cạnh và kết hôn với em. Anh thật sự hết cách rồi, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ được Mặc Sinh, anh xin lỗi em ".
Đó là tất cả những lời giải thích mà tôi nghe được. Càng nghe tôi càng rối bời, tôi đứng dậy bỏ đi rồi bảo
" Tôi cần thời gian bình tĩnh lại, hôm nay hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi "
Nói xong tôi về phòng ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi lâu, sao những kì dao động tư tưởng tôi đã đưa ra quyết định. Tôi chạy về nhà tìm mẹ của mình, tôi đưa ra cách giải quyết rồi.
Tối hôm đó tôi gọi hai người họ đến một nhà hàng, khi hai người bước vào phòng ăn mà tôi đặt thì đứng hình. Hai bên họ hàng đều có mặc đủ, tôi bảo cả hai cùng ngồi xuống, ông nội khó chịu khi nhìn thấy Mặc Sinh rõ ra mặc. Thấy thế tôi liền lên tiếng,
"Ông dù sao Mặc Sinh cũng là khách mà"
Mặc Sinh và Kỳ Nam mặc mài tái nhợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi, tôi nhìn họ rồi cười nhẹ bước tới họ kề tai hai người
" Tôi sẽ làm chủ cho hai người "
Cả hai ngơ ngác không hiểu gì, lộ rõ sự lo sợ. Tôi liền bắt đầu cuộc nói chuyện
" Ông, bác trai, bác gái mọi người có biết đây là ai không? "
Ông tức giận chỉ thẳng mặt
~" Thằng bất hiếu sao mày dám dẫn cái thứ ẻo lả này đến đây hả "
Cha Kỳ Nam
<" Ba bình tĩnh đi ba, từ từ nói "
Mẹ Kỳ Nam
>" Sao con lại đưa nó tới đây "
Mẹ tôi cũng lên tiếng
=" Nhà thông gia cứ bình tĩnh từ từ nói mà "
Tôi lúc này liền nói lại với ông
" Ông à, đây người con mời tới, đây là bạn con! "
~" Tiểu Liên, nó... nó là... "
" Con biết! là người yêu của chồng con "
~" Con biết rồi sao... con à việc này "
"Ông à, con biết ông lớn tuổi rồi nên những mối quan hệ này khiến ông chấp nhận cũng khó nhưng mọi việc đều đã xảy ra rồi mà "
~" Mặc mũi nào mà chấp nhận, người ta mà biết là cười vào mặt ông già này "
" Ông à, bây giờ có cười là người ta cười vào mặt con đầu tiên, con là vợ vừa cưới của Kỳ Nam kia mà ".
~" Tiểu Liên à, con đừng quan tâm, ông sẽ đuổi thằng này đi và dạy lại cháu mình rồi hai con là vợ chồng bình thường ha "
" Ông, hôm nay con mời mọi người đến là giải quyết chuyện này. Thứ nhất con không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, càng bên nhau thì càng đau khổ thôi, thứ hai là con thấy ông nên chấp nhận Mặc Sinh đi".
Lúc này tất cả đều ngỡ ngàng, Mặc Sinh nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Tôi cười với cậu ấy rồi nói tiếp
" Con biết ông chọn con làm cháu dâu một phần là do cổ phần của công ty ông. Nhưng ông à việc này ông nên hỏi ý của mẹ con và Mặc Sinh á.
Mẹ tôi tươi cười, tiếp tục cuộc nói chuyện
=" Mặc Sinh, con là trẻ mồ côi sao? "
*" Dạ, ba mẹ con đều mất khi con còn nhỏ rồi ạ "
=" Hazzz, đứa trẻ đáng thương ! ta là mẹ con nha?
*" Dạ??? "
=" Ý ta là con làm con trai của ta và làm em trai của Liên Liên đó "
Mặc Sinh ngẹn ngào khóc nấc không nói nên lời. Thế là tôi tiếp lời
" Không trả lời tức là đồng ý "
Tôi đặt tay lên xoa đầu em ấy, cảm giác vui vui trong lòng. Tôi liền nói tiếp với ông
" Ông à, Mặc Sinh bây giờ cũng là thành viên trong gia đình con, cũng có danh phận như con nên ông đừng thế nữa, với lại Mặc Sinh cũng có toàn bộ cổ phần của nhà con bên tập đoàn ông nên ông cũng sẽ dễ nói chuyện với những người khác trong tập đoàn mà ".
" Còn không sao đâu bác trai, con bình xong thì cũng tìm một người thật sự hợp với con mà. "
Lúc này bỗng dưng ông đứng bật dậy, quát lớn
~" Ông có một điều kiện, ông muốn con của con sau này cũng thừa kế tập đoàn nhà ông "
Khi nghe xong tất cả đều ngỡ ngàng, nhưng bác trai và bác gái cười tỏ ý không phản đối, còn mẹ gật đầu với tôi. Còn Hai người kia cũng cười tươi nhìn tôi, tôi cười lại trả lời
" Bên ông không thấy thiệt thì thôi, chứ tiền là con không chê đâu "
Tất cả cùng phá lên cười, bầu không khí cũng dễ thở hơn rồi, ông cũng cười rồi nói :
~" Không thiệt không thiệt! con từ lâu đã là cháu gái của ông rồi, con con cũng là cháu của ông mà. Với lại hai tên nhóc này ông không biết cho ông cháu cố đường nào à "
Tất cả lại cười nói vui vẻ, tôi quay sang Kỳ Nam
" Đây là nhẫn cưới nè, anh nên đeo cho Mặc Sinh kìa, em ấy mới cần đeo nó "
Kỳ Nam cầm lấy chiếc nhẫn, nghẹn ngào trong lòng
--" Tiểu Liên, cảm ơn em rất nhiều, rất nhiều, nhưng thiệt thòi cho em quá Tiểu Liên à "
" Em chấp nhận được mà ! nói về thiệt thòi thì em trai em thiệt thòi hơn ấy ráng mà bù đắp cho em ấy đi "
Thế là mọi chuyện kết thúc trong em đẹp, tuy ban đầu tôi không thể chấp nhận việc này nhưng nghĩ lại thì không ai muốn sự việc này xảy ra nhưng đây là tình yêu mà, tình yêu thì không có khoản cách, khoản cách là nằm ở lòng người mà thôi. Mình thà làm người hi sinh còn hơn là người phá hoại. Mong tình yêu này sẽ đẹp, trăm năm hạnh phúc nha!.