[ Truyện ngắn ] Bụi
Tác giả: Lê Phương Trúc
Tôi bước vội trên con đường mưa tầm tã, tay siết chặt bọc bánh mì đã nhăn nheo, cố lách qua những cành cây rớt rơi trên nền đất bước thật nhanh, từng dòng xe lướt qua vội vã, thi thoảng nước văng tung tóe lên người tôi, ướt sũng. Tôi chẳng mấy bận tâm, đối với tôi những việc như vậy đã quá đỗi bình thường và dường như đã đi vào lẽ đương nhiên mỗi khi bước trên đường vào ngày mưa. Có lẽ người ta gấp gáp quá nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc hai bên lề có ai hay không.
Vừa thấy dáng tôi thấp thoáng phía xa xa, thằng Nam đã chạy ù ra, miệng hớn hở gọi:
- Anh Thành! Anh Thành về!
Tôi bước đến bế xốc nó vào trong rồi đưa bọc bánh mì cho con Thảo, con nhỏ vẫn đang loay hoay nhóm đốm lửa đã sắp tàn, đưa tay cầm lấy bọc bánh mì mặt hơi buồn. Tôi nhận ra được nỗi buồn trong mắt nó, tôi dư biết nó đang nghĩ gì, tôi ngồi dựa vào vách đá, nói:
- Cố chia đi! Hôm nay chỉ được có bao nhiêu đó thôi.
Nó không nói gì loay hoay nhóm lửa, tôi biết nó vẫn đang lo, đang buồn, nhưng làm được gì, tôi ngồi lặng đưa mắt nhìn dòng xe đang lướt qua vội vã. Lát sau thằng Đạt về cả người ướt đẫm, trên mặt thoáng một vết bầm, tôi bước đến, hỏi khẽ, mắt không nhìn nó:
- Mày lại đánh nhau nữa à?
Nó im lặng không đáp, khẽ đưa tay sờ nhẹ vết thương rồi nhìn ra hướng khác, tôi nói tiếp:
- Mày đánh nhau với tụi nó thì được gì chứ?
- Nhưng nó nói tụi mình là lũ không cha không mẹ mày hiểu không?
Tôi sững sờ, im lặng không nói, tôi thấy mắt mình cay cay. Dường như bọn nó nói cũng không có gì là sai, cha mẹ tôi là ai? Tôi chưa từng biết, và kể cả thằng Đạt, con Thảo, thằng Nam, tất cả đều không biết. Từ lúc nhận thức được việc, chúng tôi đã ở cùng bà Tư, bà hay bảo:
- Cha mẹ tụi con chắc là do tình thế ép buộc mới bỏ rơi bọn con, đừng giận họ.
Rồi bà lại nhóp nhép nhai trầu, gương mặt bà hiền hậu, bà luôn xem chúng tôi như cháu ruột của bà vậy, cả tên của tụi tôi cũng là do bà đặt. Hồi bé, tôi rất mê phụ giúp người khác, nhưng đụng đến thứ gì cũng hỏng, bà đặt tôi là Thành để sau này thành công sáng lạng. Con Thảo tính nó hồi nhỏ rất thảo, có thứ gì cũng nhường cho bà, cho thằng Nam nên bà đặt nó tên Thảo. Còn thằng Đạt với thằng Nam thì bà nói tên đó đẹp, lại hay nên bà đặt cho
nó. Chúng tôi sống với bà tư không bửa nào đói, không đêm nào lạnh, bà luôn chăm lo cho bọn tôi rất kĩ. Để rồi gương mặt hiền từ đó đã mờ dần sau đôi mắt chúng tôi vào một buổi trưa rực nắng. Bốn đứa bọn tôi hãy còn đang say mê bắn bi ngoài vườn thì chợt nghe bên ngoài tiếng mọi người la toáng. Tôi cắm đầu chạy ra nhưng hình như đã muộn, người ta vây kín nhà bà Tư, tôi cố chen chúc trong đám người nhưng chẳng thể nào chui lọt. Còn đang cố vùng vẫy chen giữa đám người đang nhòm ngó chỉ trỏ thì ông Sáu nắm lấy tôi, kéo ra xa,
nói:
- Bà Tư mất rồi!
Tôi đã chết lặng và đứng ngây người một hồi, lát sau bọn thằng Đạt cũng ra đến chỗ tôi đứng, thằng Nam khóc sướt mướt ướt hết cả mặt, con Thảo mắt đỏ hoe, lâu lâu mới rơi một vài giọt nước mắt. Chỉ có thằng Đạt, nó im lặng, không nói gì, cũng không thấy nó khóc, nhưng tôi đọc ra được nỗi buồn trong mắt nó, nó chỉ là ít nói và hay che giấu cảm xúc chứ nó không vô tâm. Sau khi bà Tư mất, con trai cả bà trở về đuổi chúng tôi đi rồi bán mất căn nhà lá cũ. Từ đó, chúng tôi nương nhau mà sống, ở cái gầm cầu này đôi lúc cũng lạnh khi đêm về trời đổ mưa, đôi lúc cũng thấy đói khi cả ngày không có gì trong bụng. Nói cho đúng ra nó chẳng bằng một góc khi sống với bà Tư, căn nhà lá cũ nát ấy tuy xập xệ nhưng ấm cúng lắm.
Thằng Đạt ngồi dựa đầu vào chân cầu, mắt nhìn xa xăm, tôi đưa tay choàng ngang vai nó, vỗ nhẹ rồi ngã người về phía sau nằm dài ra đất, nó nhìn tôi rồi cũng ngã ra nằm cùng tôi.
Con Thảo cầm ổ bánh mì xé nhỏ ra, đưa cho thằng Nam mẩu to nhất rồi gọi:
- Anh Đạt với anh Thành ăn bánh mì nè.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy hai mẫu bánh mì nhỏ nó đưa cho, đưa cho thằng Đạt một mẩu rồi lặng lẽ ăn. Bao nhiêu đó quả thật chẳng đủ tráng cái bao tử tôi, nhưng muốn thêm cũng chẳng có, hôm nay mưa, người ta hấp tấp chạy ngang chẳng ai để ý đến tụi tôi. Chỉ có mỗi lúc sáng trời hơi ráo, một con bé tần 9 – 10 tuổi vòi vĩnh mẹ được vài đồng lẻ cho thằng Nam, nếu không thì hôm nay chắc chúng tôi phải ôm bụng đói ngủ qua đêm rồi.
Tôi nằm trên nền cỏ, mắt nhìn lên trên, chợt thấy buồn đến lạ. Tôi vẫn nhớ lúc trước mỗi đêm trời mưa, bà Tư bà Tư hay chạy đôn chạy đáo lấy tấm bạt che chỗ ngủ của chúng tôi cho khỏi ướt, đến bây giờ thù dù cái cầu này có đổ rầm cũng chẳng ai che chắn cho bọn tôi nói chi là vài hạt mưa đêm. Những năm tháng đó đôi lúc chúng tôi phải cùng bà Tư lặn lội đi hái nắm rau, bắt vài con cá về ăn qua bửa, nhưng chưa bao giờ lũ chúng tôi phải đói. Mọi thứ tươi đẹp bỗng dưng tan biến như một giấc mơ, có những đêm tôi vẫn mơ thấy những tháng ngày ấy, để rồi sáng ra vẫn thấy mình ngủ ở gầm cầu, tôi tiếc và giá chi mình được mơ mãi mãi chẳng bao giờ phải quay về thực tại.
Đang mơ màng trong những suy nghĩ và nổi nhớ liên miên, tôi nghe tiếng con Thảo gọi khẽ:
- Anh Thành! Đỡ thằng Nam giúp em, nó ngủ trên chân em rồi!
Tôi ngồi dậy, bước đến chỗ nó đỡ nhẹ đầu thằng Nam lên, rồi đưa xuống nắm cỏ con Thảo vừa chiêm. Tôi ngồi đấy, sờ nhẹ lên tóc nó, nó nhỏ nhất trong đám chúng tôi, năm nay tính ra thì nó đang học lớp 1, nếu sống với bà Tư thì có lẽ vậy. Còn như hiện tại thì không, trong chúng tôi cũng chẳng đứa nào biết chữ để dạy cho nó, tôi thì cũng chỉ biết được hai mươi bốn chữ cái, nhưng bây nhiêu đó thì làm được gì. Tôi thở dài, thằng Đạt chợt ngồi dậy,
bước lại gần đốm lửa, chắc nó lạnh.
Gió lồng xuống cái gầm cầu hiu hắt, trời đã về khuya, xe cộ vắng dần, lâu lâu mới thoáng vài chiếc xe lướt ngang, nhanh không thấy bóng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc thằng Nam, chợt thấy nóng ran trên tay. Tôi hốt hoảng sờ vào trán nó, cả người nó nóng như lửa vậy. Tôi lo lắng lay gọi:
- Nam! Nam!
Nó nằm im re, không trả lời tôi lấy một tiếng, mắt cứ nhắm nghiền. Thấy tôi gọi thằng Nam, con Thảo hỏi:
- Anh gọi nó chi? Để nó ngủ đi.
Tay vừa sờ tay chân thằng Nam tôi vừa nói giọng lo lắng:
- Nó nóng quá trời nè!
Nghe vậy con Thảo cuống lên, chạy đến đưa tay lên trán thằng Nam rồi kêu:
- Trời đất! Nó sốt cao quá hai anh ơi!
Tôi ngồi im lặng một lát rồi nói với thằng Đạt:
- Tao với mày ra tiệm thuốc của dì Ngọc ngoài đầu đường xin thuốc cho nó đi.
Nói xong tôi đứng dậy, bước đi, thằng Đạt không nói gì lặng lẽ bước theo tôi.
Hôm nay mưa nên chắc cúp điện rồi, đèn đường hôm nay không sáng, con đường tối mịt đến đáng sợ. Mưa phùn lâm râm vài hạt, tôi chẳng buồn lấy tay che lên đầu. Bọn chúng tôi dầm mưa quen rồi, hết mưa thì quần áo lại khô, có mấy lúc dầm mưa cả ngày đâm ra sốt, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, mấy lúc đó tôi không nói cho đứa nào biết hết, chỉ tổ làm con Thảo lo thêm. Tính nó vậy, chuyện gì cũng la toáng lên, chuyện bé tẹo nó cũng lo lắng như chuyện lớn đến long trời lở đất. Như hôm trước thằng Đạt đáng nhau với lũ có cha có mẹ mà thích đi làm du côn kia, nó bị trầy một vết ở vai, rướm máu, con Thảo nó la quá chừng, nó chạy đôn chạy đáo tìm đồ băng lại cho thằng Đạt, đứa như thằng Đạt thì vết thương đó ăn nhằm gì. Nhìn nó chạy đôn chạy đáo với vẻ mặt lo lắng, tôi chỉ biết cười.
Đi được một lát đã đến chỗ tiệm thuốc, may mắn là vẫn còn mở cửa. Thằng Đạt đứng bên ngoài, tôi bước vào trong, nói khẽ:
- Dì Ngọc, cho con xin lần thuốc sốt cho thằng Nam, nó sốt cao quá.
Dì ngọc nhìn tôi, không nói, đưa tay lấy thuốc rồi đưa cho tôi. Tôi cảm ơn dì rồi vừa định bước đi thì trời đổ mưa như trút nước, tôi gọi:
- Đạt, vào trú mưa lát đi rồi về, dầm mưa lỡ bệnh một mình con Thảo sao lo xuể.
Đạt nó còn chần chừ, nhưng thấy trời mưa mỗi lúc một to nó đành bước vào đứng dưới mái tiệm thuốc. Mưa nặng hạt dần, thi thoảng vài tiếng sét đánh đoàng trên không. Nếu bây giờ bà Tư còn sống, chắc hẳn bà vẫn mặc cái áo mưa cũ chạy dưới trời mưa đến đây mua thuốc cho thằng Nam. Thế đấy, bây giờ thì lũ chúng tôi phải tự lo cho nhau, nói thật tôi chẳng rành gì việc chăm trẻ con như này, hầu hết đều lo con Thảo lãnh, nó lo chu toàn mọi thứ cho thằng Nam. Con nhỏ cũng mới 12 tuổi, nhưng hoàn cảnh ép buộc nó đã trưởng thành rất nhiều, cứ như một người chị hiền lo cho cả ba thằng con trai không nên chuyện chúng tôi. Tôi với thằng Đạt trạc tuổi nhau, nên rất dễ nói chuyện. Năm nay tôi chắc cũng đã 16 tuổi, tôi cũng chẳng biết mình sinh năm bao nhiêu, chỉ đoán chừng là vậy.
Mưa đã bắt đầu nhẹ hạt, tôi cùng thằng Đạt rời tiệm thuốc dì ngọc rồi rảo bước trở về. Dọc đường, Đạt hỏi tôi:
- Chỉ việc mua thuốc thôi mày dắt tao theo làm gì?
Tôi nhìn nó, thằng này chẳng chu đáo gì cả. Lúc chiều nhìn con Thảo tôi đã thấy áo nó ướt, tụi con cái rất khó chịu với mấy vụ ướt áo này. Tôi nói, không nhìn nó:
- Để con Thảo nó cởi áo ra hong khô, chiều tao thấy áo nó ướt.
Đạt nhìn tôi, nó không hỏi nữa, bước đi. Mới qua một cơn mưa, vậy mà đường vắng ngắt, không còn lấy một chiếc xe lướt qua, đèn đường vẫn chưa sáng. Trời tối mịt, tôi với Đạt mò mẫm lắm mới bước đi được, thằng Đạt đó giờ nóng tánh, nhưng tôi hiểu tính nó, nó vậy chứ chẳng xấu xa gì.
Bước được một lúc tôi thấy bóng dáng cây cầu thấp thoáng phía xa xa, mờ mịt trong màn đêm. Bước tới gần chút nữa tôi mới nghe đâu đó tiếng la hét thất thanh của ai đó hình như là giọng nữ. Thằng Đạt xoay nhìn đủ hướng vẫn không thấy ai. Một lúc sau tôi mới nhận ra tiếng kêu gào đó rõ ràng phát ra từ gầm cầu nơi chúng tôi sống. Tôi chỉ thoáng thấy bóng thằng Đạt lao nhanh về phía gầm cầu không một chút chần chừ. Tôi vội vã chạy theo, trái tim đánh trống đùng đùng trong lồng ngực. Con Thảo nó la hét việc gì kia chứ. Tôi lo lắng cắm đầu chạy theo Đạt.
Đến khi tôi chạy tới nơi, thấy con Thảo ngồi một góc áo rách nát bét, thu mình khóc thút thít thi thoảng lại nấc lên. Phía bên kia thằng Đạt đang đè đánh ông chú nào đó túi bụi. Tôi chạy đến, cầm lấy tay Đạt, nó dừng tay, lão kia vội lồm cồm ngồi dậy cắm đầu chạy mất, nếu tôi không làm vậy thì lão già đó chỉ có nước mất mạng. Thằng Đạt nhìn tôi, hét:
- Mày cản tao làm gì?
Tôi nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt nó mà nói:
- Mày đánh chết ổng thì mày đi tù chứ được gì không?
Nó giật tay khỏi tay tôi, đá mạnh xuống nền đất, ánh mắt tức giận. Nó ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào chân cầu hai nắm tay xiết chặt, im lặng không nói, mắt nhìn đâu đó xa xăm. Tôi bước lại chỗ con Thảo, cởi áo ra đưa cho nó, nó vẫn khóc, cầm lấy áo của tôi quấn quanh người mắt ướt đẫm. Tôi chỉ còn biết để nó khóc cho thoải mái, chứ an ủi nó bây giờ cũng không ít gì, tôi biết sẽ chẳng có thứ gì bù đắp được cho nó. Tôi thấy mắt mình cay cay, như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, tôi bước đến chỗ thằng Nam, đỡ nhẹ đầu nó, đút cho nó uống thuốc.
Tôi ngồi lặng một góc, nhìn con Thảo, tôi thấy thương nó quá. Một đứa con gái mới 12 tuổi đầu đã gặp phải tình cảnh này, tôi không biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao, cả tôi cũng vậy. Tôi thấy mình sao thật có lỗi, giá tôi đừng rủ thằng Đạt theo cùng, giá tôi cứ để nó mặc áo ướt một lát mà không làm chuyện tưởng chừng như chu đáo kia. Tôi nhắm nghiền mắt lại, có giọt nước mắt rơi nhẹ trên má tôi, tôi thương cho con Thảo, thương cho cả lũ chúng tôi.
Con Thảo nó cứ khóc như thế, khóc mãi, sáng hôm sau, thằng Nam đã hạ sốt, nó vẫn còn ngồi thút thít. Thằng Nam chạy lại cầm tay nó hỏi:
- Chị Thảo ơi! Sao chị khóc vậy, ai chọc chị, chị nói em em kêu anh Đạt đánh chết nó luôn.
Thằng Đạt nhìn qua, tôi thấy mắt nó hơi đỏ. Tôi chạy lại chỗ con Thảo, bế thằng Nam lại chỗ
tôi, nói nhỏ:
- Chị Thảo đang buồn. Không được làm phiền chị Thảo!
Nó ngước ánh mắt ngây thơ lên hỏi tôi:
- Tại sao chị Thảo buồn ạ?
Chẳng biết nói sao, tôi đành nói:
- Chị Thảo nhớ bà Tư.
Nó im lặng không hỏi nữa, lặng lẽ đi lại một góc ngồi đó. Bốn đứa chúng tôi, mỗi đứa một góc ngồi im lặng dưới gầm cầu, đây là lần đầu tiên không gian giữa chúng tôi yên tĩnh đến vậy, chỉ nghe tiếng thút thít nhỏ của con Thảo. Tôi nhìn ra đường, tôi chợt thấy chúng tôi như những hạt bụi nhỏ bé vậy, tồn tại không ai biết, biến mất chẳng ai hay. Tôi nói giọng hơi buồn:
- Chúng ta...đi tìm đường sống đi!
Thằng Đạt nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, con Thảo ngước đôi mắt đỏ nhìn sang tôi, tôi nói
tiếp:
- Tao thấy, nếu cứ sống lay lắt dưới gầm cầu này, không phải cách.
Thằng Đạt mắt nhìn xa xăm ngoài đường, nói:
- Mày định đi đâu? Ở đâu? Làm gì?
Nếu cứ ở mãi dưới gầm cầu mà sống qua ngày nhờ mấy đồng tiền người ta ném cho thật sự không phải cách. Tôi với thằng Đạt cũng đã 16t rồi, tôi không muốn chôn tương lai của chúng tôi ở chốn gầm cầu này. Tôi nói:
- Đi đâu cũng được, tìm việc làm, tối ngủ bừa ở đâu đó cho qua đêm. Đến khi gom đủ tiền thì thuê nhà trọ mà sống!
Thằng Đạt im lặng không nói, con Thảo cũng thôi thút thít, thằng Nam chẳng hiểu gì giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.
Thế là chúng tôi đã quyết định tìm lối đi cho mình, không chôn vùi tuổi trẻ lại nơi gầm cầu lạnh lẽo này nữa. Tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi đủ cố gắng thì ánh sáng sẽ mở lối cho chúng tôi.
Nếu chẳng may sinh ra vô danh như hạt bụi, đừng mãi lay lắt những tháng ngày, hãy tìm nơi mà bám vào. Cuộc sống sẽ không từ bỏ bạn nếu như bạn không muốn từ bỏ.