Trong bộ phim Reply 1988 mẹ Sung Hwan đã nói: “ Trẻ con khi lớn lên cũng trở thành khách tới nhà thôi “.
Tôi là sinh viên đại học năm hai. Tức là đã 19 tuổi, thế nhưng luôn khóc mỗi đêm vì nhớ nhà.
***
Khoảng thời gian 2 năm trước, tôi cô học sinh luôn cố gắng học hành chăm chỉ với mục tiêu đậu đại học. Và ngày đó cũng tới, tôi đang háo hức chuẩn bị gom hết tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân,.... để đi tới một thành phố mới và học tập.
Thời gian đầu tôi cảm thấy rất ổn, được làm mọi thứ mình thích, ăn những cái mình muốn ăn, được thức khuya tùy thích ^^.
Dù đi học xa nhưng thói quen hằng ngày của tôi đó chính là call video với gia đình, luyên thuyên kể mọi thứ về cuộc sống mới này. Chụp lại những khoảnh khắc ăn chơi vui vẻ cùng bè bạn để gửi cho ba mẹ xem.
Cuốc sống mới bắt đầu, tôi cảm thấy rất ổn và thú vị.
***
Thời gian rảnh rỗi khá nhiều nên tôi bắt đầu kiếm một công việc làm thêm.
Đúng là cuộc đời mà, lúc nào bắt đầu cũng cảm thấy ổn và có nhiều năng lượng làm việc. Thế nhưng nó còn áp lực hơn cả đi học mng ạ. Đúng là đồng tiền khó kiếm thật.
- 1 tuần
- 2 tuần
- 3 tuần
một thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn ổn,...
Thế mà, một buổi chiều nọ, trên con đường đi làm về nhà. Như hằng ngày, tôi leo lên những bậc thang 4 tầng lầu để vào căn phòng trọ. Một ngày bình thường, chỉ cảm thấy hơi mệt một tí, gọi cho mẹ cho có động lực làm việc tiếp, luyên thuyên một hồi tôi kể cho mẹ về công việc hôm nay:
" Mẹ ơi, hôm nay bà chủ..."
*tích tích*
Tôi đột ngột tắt máy bởi bao nhiêu nổi nhớ, nỗi uất ức, áp lực dồn nén bấy lâu đè lên người tôi. Tôi khóc nức nở trong căn phòng tối om đèn chưa bật, và cùng với một chiếc bụng rỗng.
Bao lâu rồi tôi chưa về nhà ?.
Tôi đã từng so sánh tôi và bạn bè. Tôi cảm thấy các bạn tôi nó rất ổn mà, vậy tại sao tôi không làm như thế được.
***
Tôi đã từng dự tính, tính toán chi li mọi việc khi bắt đầu chọn con đường đại học.
Nào là " Học xong sẽ có công việc ổn định không ", " Phòng trọ ở thế nào ", " Trường học, các bạn sẽ ra sao ".
Thế nhưng một việc ngoài dự tính của tôi đó chính là nỗi nhớ nhà này.
- " Nhà " là nơi để về thăm rồi chúng ta lại phải rời đi.
***
Câu nói bất chợt của đứa bạn cùng phòng khiến tôi còn thấy có thêm động lực " Nhớ thì về thôi ". Đơn giản thế mà nhớ thì về thôi... Nhưng tôi ghét cái cảm giác lưu luyến đấy, về rồi lại phải rời đi, nhìn đứa em nhỏ khóc.
Hay là từ bỏ ?
Mặc kệ mọi thứ đi, mặc kệ học hành, tất cả công việc rồi chạy về nhà, sống buông thả theo cảm xúc này. Điều mà tôi luôn suy nghĩ trong đầu, nhưng không thể thực hiện.
***
Nỗi nhớ không thể vượt qua được thời gian. Tất cả đều là lựa chọn của tôi mà.
Đi đến một thành phố mới và trải nghiệm một cuộc sống mới.
< Những bữa cơm vội🍚 >
Mẹ ơi! con thèm cơm mẹ nấu.
- Món sườn gam với canh bí và còn cả món nui xào bò mà con thích ăn. Thành phố mà có đầy đủ tất cả, con có thể mua ở đâu tùy thích nhưng mà nó thiếu cái hương vị gì đấy làm con nhớ mẹ lắm.
Trên đây, tôi tấp nập với công việc vừa làm vừa học cũng như các bạn sinh viên khác thôi.
Tôi bắt đầu với những thói quen xấu.
- Thức khuya và dậy sớm
- Không còn cơm ngày ba bữa nữa, bỏ ăn sáng dường như đã trở thành thói quen của tôi.
-....
Các bạn có bao giờ đi ăn một mình chưa ?
Khi lên thành phố rồi, thì điều này trở thành hiển nhiên với tôi. Ở ngoài đường vào 10h tối với tô hủ tiếu gõ nóng hổi, không ai ngồi đối diện. Cặm cụi ăn rồi về nhà. Đó là thứ cảm giác khó tả lắm, không phải buồn chỉ là cảm thấy thiếu cái gì đó...
***
Trưởng thành là gì ?
Lớn lên làm gì ?
Tôi đang ở cái tuổi mà mình từng mong ước, làm người lớn để thoải mái làm những điều mình muốn.
Thế mà bây giờ tôi đang ở cái tuổi đấy nhưng lại cảm thấy ghét nó.
" Mẹ ơi! con nhớ nhà "
------End-----