Tôi và akashi là bạn cùng lớp năm nhất trường Cao Trung MIWT. Chúng tôi còn ngồi cùng bàn nên khá thân. Cậu ta đúng gu tôi bởi cậu là con người tốt bụng , hoạt náo lại còn biết quan tâm cảm xúc của người khác. Tôi yêu vẻ đáng yêu và con người cậu từ hôm ấy, cái hôm chúng ta gặp nhau và cùng đi trên con đường đầy mưa với những cảm xúc ngập tràn.
_______________
Vào một buổi chiều tan học ,khi biết tin anh trai gặp một tai nạn xe khá nghiêm trọng , tôi gần như suy sụp. Trời như nhìn thấu lòng người , hôm ấy mưa rất to , mưa tầm tã đến mức đau lòng. Tôi đi ngay đến bệnh viện. Do từ trường đến bệnh viện cũng khá gần , thêm một phần tâm lý đang rất hỗn độn , tôi quyết định đi bộ dưới mưa. Trong cơn mưa lạnh lẽo ấy ,bỗng một chiếc ô và giọng nói ấm áp từ sau lưng, nó khiến tôi như vừa vực dậy trong vực thẳm của sự sợ hãi tột cùng - nỗi sợ mất mát đau thương.
- Này yaruki ! Trời mưa thế này mà không che ô là cảm lạnh đó. Tớ đã nghe câu chuyện của cậu , anh cậu sẽ ổn thôi , tớ tin chắc điều đó. Tớ thì không giỏi an ủi nhưng mà... tớ sẽ luôn bên cạnh cậu nhá nên là Hãy Mạnh Mẽ Lên !
Lời an ủi vụng về nhưng nó khiến tôi cảm thấy vui và phần nào trấn an được mớ tâm lý hỗn độn hiện giờ. Tôi cúi đầu , không kìm được nước mắt , giọt nước mắt ở đây là sự vui mừng vì đâu đó trong bản thân tôi cảm nhận được bản thân không cô đơn và yên tâm về người anh trai của mình. Tôi không còn che giấu cảm xúc nữa ,tôi kể hết những suy nghĩ , những cảm giác mà mình đang chịu đựng. Hôm ấy chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều làm tôi quên mất đã gần đến bệnh viện. Tôi chạy một mạch vào trong sảnh chờ nơi anh tôi đang cấp cứu. Lúc đấy chỉ có mẹ , tôi và Akashi.
-Yaruki , con đến rồi. Anh của con đang ở trong đó, nó đang vật lộn trong đau đớn, mẹ bây giờ chẳng còn biết làm gì nữa -Mẹ tôi nói giọng run run , nước mắt chảy dài , mẹ cũng như tôi vô cùng hoảng loạn.
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy ấy và nói :
- Không sao đâu mẹ , con tin anh sẽ vượt qua. Giờ chúng ta phải bình tĩnh thôi mẹ. Còn có con bên cạnh mẹ mà.
Mẹ tôi dù vẫn rất sợ hãi nhưng bà đã bình tĩnh hơn trước. Akashi nhìn tôi , mỉm cười:
-Cậu mạnh mẽ hơn rồi đó, làm tốt lắm !
Vừa lúc đó , bác sĩ bước ra :
- Chúc mừng gia đình , bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.
Tôi mừng đến vỡ oà , ôm chầm lấy mẹ và nghẹn đến không nói nên lời. Vậy là anh tôi đã ổn , cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.
- Mọi chuyện ổn rồi nhỉ, Yaruki? tớ biết chắc là thế mà. Cũng đến lúc tớ phải về rồi. Hẹn gặp cậu vào ngày mai.
Nói rồi Akashi nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt. Tôi lúc này cảm xúc vô cùng hỗn độn. Vui mừng đến phát khóc và có cả 1 cảm giác kì lạ. Tôi vẫy tay và cảm ơn cậu ấy, hẹn cậu ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường. Đến gần tối , anh tôi đã tỉnh lại, tôi và mẹ rất vui mừng. Thấy mọi chuyện đã xong, mẹ kêu tôi về nhà để chuẩn bị cho buổi học vào sáng mai.
Về đến nhà, tôi vệ sinh , thay đồ và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hôm nay có chút khác lạ. Tôi không thể ngủ, tôi toàn nhớ về Akashi. Nụ cười, giọng nói, cứ xuất hiện suốt từ khi về nhà đến giờ. Có lẽ đây là cảm giác " YÊU " mà mọi người vẫn hay nhắc tới. Tôi cảm thấy vui sướng đến mức đập đầu vào gối. Nằm cười cả một buổi tối rồi lại ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
"Ting , Ting " tiếng điện thoại vang lên của hai đoạn tin nhắn được gửi tới. Lúc đó trời đã sáng, tôi vẫn còn đang nằm nướng trên giường, đó là một thói xấu buổi sáng của tôi sau mỗi lần thức dậy.
- Gì vậy ? Mới sáng sớm mà ai nhắn cái gì không biết.
- Yaruki , cậu dậy chưa ?
- hôm nay tớ sẽ đón cậu đi học
... Ơ trời đất ơi tôi còn chưa đánh răng nữa. Tôi nhảy vọt xuống giường , chuẩn bị mọi thứ. Điện thoại lại vang , dòng tin nhắn hiện lên :
- Tớ đang ở dưới nhà cậu đây.
Tôi còn chưa thay đồ , chảy tóc nữaaa. Giờ làm sao đây , kêu cậu ấy chờ một tí chắc là không sao.
- Tớ gần xong rồi đây, cậu chờ tớ 1 tí nhé !
Tôi nhanh chóng thay đồ, chải tóc rồi vác balo chạy ngay xuống nhà.
- Xin lỗi , đã để cậu phải đợi.
Akashi nhìn tôi một lúc,bỗng dưng cậu xoa đầu và mỉm cười với tôi.
- Hôm nay nhìn cậu tươi tắn lắm. Lên xe đi học thôi.
Cậu ấy khen tôi ? Tôi mừng như muốn la lên, bước lên xe cười khúc khích.
Sau ngày hôm đó quả thật chúng tôi đã thân hơn trước rất nhiều. Chúng tôi cùng đi học mỗi buổi sáng , học tập cùng nhau , ăn trưa ở căn tin và còn đi chơi với nhau nữa.
Thấm thoát đã vài tháng, cuối cùng đã đến kì nghỉ xuân. Thời tiết êm dịu , ấm áp. Nhóm bạn trong lớp của tôi hẹn nhau đi chơi lễ hội mùa xuân , tất nhiên là có cả akashi. Lễ hội tổ chức vào đêm giao thừa - tức tối hôm nay. Cảm giác của tôi vô cùng háo hức nhưng lại tiếc nuối , lưu luyến. Có lẽ vì năm vừa qua có quá nhiều kỉ niệm đẹp khiến tôi không muốn nó thuộc về quá khứ , năm mà tôi bắt đầu yêu cậu và muốn làm mọi thứ cùng cậu.
Đã đến tối , mọi người đã tập trung đầy đủ vào lúc 10 giờ. Màn pháo hoa sẽ bắt đầu trong 2 tiếng nữa. Bây giờ cả nhóm sẽ đi cùng nhau chơi các trò chơi trong lễ hội. Lễ hội năm nay thật nhộn nhịp, đông đến mức mà chúng tôi đã bị tách ra thành nhóm nhỏ. Và tất nhiên tôi vẫn luôn đi chung với akashi nên tôi và cậu ấy cũng bị tách ra khỏi mọi người.
- Yaruki , chúng tôi mất dấu mọi người rồi.
- Đúng rồi , tớ vừa thấy họ ở đấy mà
- Thế thì đừng để lạc nhau nha
Cậu nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi đến những trò chơi khác.Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò, đêm lễ hội hôm nay rất vui. Cũng sắp đến màn trình diễn pháo hoa - tiết mục mà mọi người mong chờ nhất. Tôi và Akashi tìm được một chỗ đứng khá cao ,là vị trí thích hợp để ngắm pháo hoa. Chúng tôi đứng nói chuyện trong khoảng thời gian chờ nó bắt đầu.
- Vui thật nhỉ akashi , năm nay là năm đầu tiên chúng ta đi xem pháo hoa đó
- Đúng thật , tớ rất vui vì năm qua tớ và cậu rất thân với nhau. Là một năm khó quên nhỉ ?
- Tất nhiên rồi , có quá nhiều kỉ niệm vui luôn chẳng hạn như lễ hội hôm nay Hihj
- Hôm nay tớ cũng rất vui vì được bên cậu. Tớ yêu cậu Yaruki.
" Boom " đợt pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên bầu trời hoang vắng , thắp sáng một vùng trời. Pháo hoa rất đẹp nhưng tôi chẳng còn muốn nhìn ngắm nó nữa . Tôi ngây người nhìn cậu ấy.Tôi yêu cậu ấy và phần nào cảm nhận được cậu ấy cũng yêu tôi , nhưng thật sự không ngờ hôm nay tôi lại được tỏ tình tại một nơi quang cảnh đẹp như thế này. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, tôi rất yêu cậu, Akashi
Dù không nói , cả hai vẫn hiểu được cảm xúc của nhau. Cậu ấy ôm lấy tôi nhẹ nhàng nói:
- Tớ yêu cậu Yaruki. Yêu cậu kể từ khi chúng ta ngồi cạnh nhau, khoảng thời gian trên lớp thật sự rất vui. Vào hôm ấy, ngày tớ che ô cho cậu , tớ đã quyết định theo đuổi cậu kể từ đó...
Thì ra cậu đã yêu tôi từ rất lâu , bảo sao cậu đối xử tốt với tôi và làm tôi yêu cậu đến như thế. Akashi đẩy nhẹ cằm tôi lên, cứ thế chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu trong khung cảnh màn pháo hoa lộng lẫy phía sau. Đánh dấu khoảng thời gian bắt đầu cuộc tình tuổi 17 của chúng tôi.
Sau đó tôi và cậu ấy cùng đi dạo hóng mát rồi cậu đưa tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều như hôm ấy. Nói về nhau rất nhiều và cùng ôn lại kỉ niệm. Chưa bao giờ tôi muốn thời gian trôi chậm như thế này. Tôi muốn ở bên cậu lâu thêm nữa.
Nhưng mọi chuyện thường sẽ không xảy ra như ta mong muốn. Cậu vẫn đang nắm tay tôi trên con đường về nhà .Từ sau lưng, một chiếc xe tải đang lao xầm tới chỗ hai chúng tôi. Nó đến nhanh một cách chẳng ai có thể làm gì khi ở trong trường hợp đó. Nhưng Akashi lại khác , cậu đã đủ nhanh nhẹn đẩy tôi ra một khoảng đủ xa để an toàn nhưng cậu lại không thể cứu bản thân. Cứ thế chiếc xe tông và hất văng cậu ra xa. Lại một lần nữa tôi lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương gặp nguy hiểm. Tôi tuyệt vọng chạy đến chỗ nơi cậu đang nằm. Lúc đó không còn suy nghĩ được gì , đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi đặt câu hỏi " Tại sao mọi chuyện lại đến với tôi như vậy?". Một lần nữa, giọng nói ấm áp của cậu cất lên nhưng bây giờ nó lại thều thào, yếu ớt :
- Sẽ ổn thôi , mạnh mẽ lên , yaruki !
Câu nói quen thuộc động viên gợi cho tôi nhớ về kỉ niệm hôm ấy. Cậu như nhắc nhở tôi bình tĩnh và tin ở cậu mọi chuyện sẽ ổn như tai nạn của anh trai tôi. Xe cấp cứu đã đến mang cậu lên xe, tôi cũng đi theo ngồi ở băng sau cùng cậu. " Chắc là không sao nhỉ " tôi tự trấn an bản thân và nói chuyện với cậu trong suốt chuyến đi đến bệnh viện.
- Akashi tớ và cậu năm sau sẽ cũng đi xem pháo hoa nhé.
- Tớ và cậu sẽ cùng học chung Đại Học và rồi còn đi du lịch ở khắp nơi. Chúng ta sẽ ngắm cảnh , đi những nơi ta muốn và còn nhiều thứ khác nữa. Thế nên cũng phải sống
- Đi dưới mưa mà không có cậu che ô là tớ không chịu đâu đấy. Cậu phải là người che cho tớ không thì tớ sẽ lại dầm mưa cho xem.
- Chúng ta sẽ lại...
- Chúng ta cùng ...
- Akashi , tớ yêu cậu....
Cuối cùng cũng đến nơi , cậu được đưa ngay vào phòng cấp cứu , tôi tin rằng cậu sẽ giống anh trai , sẽ chiến thắng và sẽ tiếp tục yêu tôi. Vì thế tôi phải mạnh mẽ lên....
_____________________________
Hai năm sau.
Điều kì diệu năm ấy đã không xảy ra , cậu vấn cứ thế , vẫn ở mãi ở tuổi 17. Cũng đã tròn hai năm cậu bỏ rơi tôi nhưng những lời cậu nói tôi vẫn khắc cốt ghi tâm. Bây giờ tôi đã là học sinh của 1 trường đại học có tiếng. Tôi đã tự dậy sớm mà không nằm nướng như trước, tự học và trưởng thành theo năm tháng mà không có cậu. Hôm nay trời mưa thật lớn , thật tầm tã như hôm đầu tiên tôi yêu cậu , bây giờ tôi đã tự cho ô , giữ cho bản thân không cảm lạnh như cậu nói. Thấp thoáng dưới mưa , tôi thấy hình ảnh chúng ta vẫn hiện hữu, nói chuyện vui vẻ dưới mưa như những ngày ấy. Hình ảnh, khoảnh khắc bên nhau dù có bao lâu tôi cũng không quên được vì tôi yêu cậu akashi. Chàng Trai Thiên Thần Của Tôi !