Tiếng “đoàng” vang lên trong đêm đen yên tĩnh xé toạt tất cả những ánh sao trên bầu trời. Dòng máu loang lổ từng đợt nhuốm lấy sàn nhà trắng buốt bỗng trở nên đỏ thẫm, thân thể em gầy gò ngã vào vòng tay ấm áp của gã trên tay đa buông lơi nòng súng nóng hổi. Ánh mắt em mơ hồ phũ lên màn sương lạnh đôi tay mềm yếu đưa lên gương mặt lạnh lẽo của gã “Tao yêu Takemichy lắm, cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ” đôi mi nặng trĩu rồi rũ nhẹ xuống cơ thể em dần nhẹ tênh trong lòng gã “Sao lại lạnh thế này” gã nhìn em của gã đang ngủ ngoan trong lòng mình nụ cười chua chát hé rộ. Bế lấy thân thể gầy gò của em trên tay gã hoà mình trong cơn mưa để thiêu rụi đi màu nước mắt, nơi xa xa của toà nhà cao lớn đôi mắt lục bảo nặng trĩu vẫn hướng về gã, mái tóc hồng lướt thướt cũng bệch bạc vì nước mưa. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của gã, thân tâm hắn như đang cào xé đau đến tê người, nếu hắn kịp đến ngăn cản, nếu hắn có thể thật nhanh hơn nữa có lẽ đã không nhìn thấy sự ra đi của vị vua trong lòng hắn, chẳng phải nhìn thấy con tim đang vỡ vụn của người hắn yêu_ Sanzu thầm trách.
Chẳng biết từ bao giờ hắn đã nghĩ đơn thuần Mikey là một vị vua tuyệt mật còn gã chính là tính ngưỡng đời mình rồi dần già tình yêu loạn lạc ấy đã chiếm lấy hắn, hắn yêu gã nhưng chỉ dám nhìn từ xa vì rõ biết trong trái tim gã chỉ có hình bóng nhỏ bé của Mikey.
Từ khi cái chết của Mikey diễn ra Phạm Thiên vẫn duy trì dưới tướng của gã - Takemichi dần lớn mạnh bật nhất Tokyo, Gã tựa như bản sau của Mikey nhưng có vẻ uy quyền hơn trên chiếc ghế tổng trưởng. Sanzu vẫn như thế âm thầm hướng theo bóng lưng của gã, đôi khi còn nghe được tiếng thở hổn hển mỗi đêm khi những cơn ác mộng kéo tới làm gã chẳng yên giấc. Đến khi chập chờn sáng đôi mắt gã lại vẽ một màu đen nơi mí mắt. Trong cơn gió dịu nhẹ của buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi gã ung dung bước đến bên ngôi mộ đã mọc vài ngọn cỏ xanh, khuỵ nhẹ một bên gối đặt lấy bó hoa trắng tuyết lên trên cánh tay chai sạn đặt lên tấm bia khắt trọn tên em gã mím môi, đầu mũi lại cay khịt rồi ửng đỏ.
“Tôi đến thăm em như đã hứa! Giờ thì tôi sẽ ngồi nói chuyện cùng đến tận đêm khuya.”
“Em là tất cả những gì của tôi, mất đi em tôi cũng chán ghét cuộc sống này”_Takemichi.
_End_