Mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau, anh là chàng trai với bộ quân phục oai nghiêm, em là cô bé đang ở cái tuổi tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ, khi đó em lại gặp được anh người đã làm cho em trải nghiệm được nhiều cảm xúc nhưng cũng là người làm cho em đau buồn nhất.
***
- Mẹ ơi, có gì ăn không ạ?
Cô đứng trước cánh cửa khẽ nghiêng đầu ngó nghiêng bên trong. Đột nhiên đôi mắt cô vô tình va vào một đôi mắt khác cô chợt sững lại.
-Mẹ ơi, ai đây ạ?
Mẹ cô nói:
-À, đây là con trai của bạn ba con đấy. Mau nhanh đi chào hỏi đi con.
Cô nhìn mẹ một lúc rồi nói:
- Vâng ạ!
***
Cô từ từ bước lại gần rồi ngồi xuống chào hỏi một cách bình thường. Cô và anh trò chuyện với nhau rát lâu khi mới gặp anh cô cứ ngỡ anh là một người lanh lùng nhưng càng tiếp xúc với anh cô mới thấy anh là một người ôn nhu không những thế càng nói cả hai càng có nhiều điểm chung với nhau.
***
Lúc anh bước ra về cô không biết tại sao mình lại níu lấy tay áo của anh. Cô cất tiếng nói:
- Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Anh mỉm cười và nói:
- Được chứ bé con.
Cô đỏ mặt nhìn anh nói:
-Hứ, em không phải bé con đâu nha.
***
Sau buổi đó cô và anh nói chuyện với nhau ngày càng nhiều cùng nhau đi ăn, đi chơi, nói chuyện..., dường như cô cảm thấy mỗi lần ở gần anh tim cô đập rất nhanh cảm giác như sắp nổ tung vậy.
***
Nhưng vào một ngày cô muốn nói cho anh cảm xúc của mình thì anh biến mất, không nói một lời nào cũng không một tin nhắn anh ấy cứ thế mà biến mất. Cô tìm mọi cách để có thể liên lạc với anh nhưng chẳng nhận được gì. Cô dường như đã bỏ ăn để có thể tìm kiếm được một chút thông tin của anh nhưng vẫn chẳng có một kết quả nào.
***
Thời gian trôi qua 2 năm, cô đã dần chấp nhận sự thật rằng anh đã biến mất. Nhưng vào một hôm cô lại thấy mẹ của anh ấy xuất hiện trên tay còn đang cầm một hũ gì đó trên tay, cô không hiểu tại sao nước mắt của mình lại rơi cô chạy về phía mẹ anh. Bà ấy rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện.
Bà ấy nói:
-Lâu rồi không gặp con, được rồi vào nhà đi cô có chuyện muốn nói với con.
Cô đi theo nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cảm giác như tim sắp nổ ra vậy.
Bà ấy nói:
-Ngồi xuống đi.
Cô vội vàng ngồi xuống nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Nhìn biểu cảm của cô bà ấy nói:
-Xin lỗi con vì sự biến mất đột ngột của con trai cô. Thằng bé biến mất vì một vài lí do khó nói, nhưng chắc giờ nó không còn ở đây nữa.
Nghe câu nói đó cô đứng đờ người một lúc rồi cất tiếng nói:
-Í cô là sao vậy ạ! Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao. Tại sao, anh ấy lại biến mất mà không nói với con một lời nào.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, bà ấy chuẩn bị nói thì tiếng kéo cửa mở ra.
-Mẹ con về rồi.
Cô vẻ mặt sững sờ ngước nhìn bóng dáng ấy đôi mắt cô ngấn lệ rơi xuống trên hai gò má.
-Anh ... thật sự là anh sao?
Anh nhìn rồi đáp :
-Bé con em lớn nhanh thật đó.
Chưa kiệp nói hết cô đứng lên đánh anh một cách không thương tiết.
-Anh tại sao lại biến mất một cách đột ngột như thế không những thế còn không trả lời một tin nhắn nào cả, anh có biết là em đã tưởng anh chết rồi đấy anh biết không hả đồ khốn.
***
Sau những đòn đánh ấy anh ngồi ngay ngắn rồi nói:
-Anh thật sự là có việc cần phải đi nhưng mà không có kịp thời gian nên anh vẫn chưa thể gửi tin nhắn cho em.(em ấy đánh đau thật)
Cô nói:
-Thế còn cái hũ đấy là sao vậy ạ?
Bà ấy điềm tĩnh trả lời:
-À, đây là hũ rượu mà nhà cô ngâm ấy mà.
Cô ngay ngốc rồi hỏi:
-Thế trong 2 năm qua mọi người đi đâu vậy, đến cả nhắn tin cũng không trả lời, không những thế còn không một chút thông tin nào của mọi người hết.
Anh đáp:
-Thật ra thì gia đình anh lúc đấy đang bị truy sát nên phải cắt đứt toàn bộ thông tin của mọi người nên anh đành phải làm vậy như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến em và những người xung quanh.
***
Nghe xong cô cũng bỏ qua chuyện này. Khi quay về cuộc bình thường cô và anh vẫn đi ăn cùng nhau, đi chơi...rồi đến một ngày anh hẹn cô ra nói chuyện. Khi cô bước đến gần, anh quỳ gối xuống tay cầm chiếc nhẫn và nói:
- Bé con của anh, em có đồng ý trở thành người con gái bên cạnh anh để anh chăm sóc, bảo vệ suốt cả cuộc đời không."ANH YÊU EM BÉ CON CỦA ANH"
Cô nghe anh nói xong cô không kìm được mà rơi những giọt nước mắt vui mừng, cô đáp lại:
- "EM ĐỒNG Ý"