Anh thích cô từ khi còn là học sinh cấp 2. Học chung một khối, thỉnh thoảng anh đi qua lại ngó vào lớp cô nhìn.
Một lần anh mắt chạm mắt với cô qua khung của sổ lớp học, hai người đã thích thầm nhau. Nhưng đã là những ngày tháng cuối cùng năm cấp 2 rồi. Cô nghĩ mình và anh không có duyên nên đã từ bỏ.
Nhưng lên cấp 3 hai người lại cùng lớp với nhau. Cô đâu biết rằng anh đã cố gắng thế nào để có thể được học cùng cô. Hai người nảy sinh tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Viết thư tay cho nhau, thể hiện tình cảm qua những hộp sữa Milo, những gói kẹo Socola!
Hai người cùng nhau bước vào năm nhất đại học. Lên đại học thật bận rộn nhưng không ai quên giành thời gian cho nhau.
Cuối năm 2 đại học, anh bỗng dưng mất tích không một lời nói nào. Cô vật vã chật vật tìm hiểu thông tin về cuộc sống của anh, nhưng không một tin tức. Ngày họp lớp cấp 3, cô biết được thông tin từ người bạn thân của anh, rằng anh đã đi du học. Vì chuyện của anh cô đã phải nghỉ học hơn 1 tháng, đau khổ và buồn bã vô cùng.
6 năm sau, việc làm ăn của cô rất tốt, cô đã là giám đốc của một công ty lớn. Nhưng từ đố đến bây giờ, cô vẫn chưa yêu thêm một ai.
Một hôm, thư kí của cô đi vào, thông báo lịch trình làm việc và để lên bàn cô một sấp giấy tờ. Hôm đó cô làm việc đến tối muộn. Động vào tập thu của khách hàng bỗng có một lá thư đặc biệt. Đó là một lá thư cưới? Bên trong là chỉ có một cái tên nước ngoài rất lạ.
Trên đường đi làm về, cô vẫn luôn suy nghĩ về lá thư đó. Bỗng gặp lại người bạn cũ của cô. Hai người đứng nói chuyện một lúc, bỗng người bạn kia hỏi cô có biết anh chàng cô từng yêu hồi trước, nay đã thông báo có người thương. Hình như sắp cưới. Nghe đến anh cô sững người, gương mặt thoáng chút buồn nhưng rồi lại tỏ ra không quan tâm.
Mọi chuyện đã mờ nhạt đi sau 1 tháng.
Lúc này cô đang làm việc trong phòng. Thư kí chạy vào báo gấp, có vị khách lớn rất quan trọng từ nước ngoài mới về muốn gặp cô ngay trong hôm nay.
Cô vẫn đang mặc trên người bộ quần áo đi làm. Lên xe vội đến điểm hẹn. Nhưng đến nơi, không khí có vẻ hơi kì. Cảnh vật rất đẹp, hai bên đường đủ các loại hoa đẹp trên thế giới. Nhìn như một công viên thế giới thu nhỏ vậy. Ánh đèn lấp lánh lung linh, dưới chân cô là chiếc thảm đỏ lộng lẫy. Cô đi sâu vào trong, đằng trước là hình bóng người con trai quen thuộc. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì. Anh quỳ xuống cầu hôn cô, anh xin lỗi cô vì đã bỏ cô ở lại mà không nói gì. Năm đó công ty bố anh nguy cấp cần người ra hỗ trợ. Anh lại không lỡ rời xa cô nên đã không nói gì. Anh nghĩ lại anh thấy anh thật có lỗi vì khiến cô đau khổ.
Cô bật khóc! Cô và anh dù không nói gì nhưng vẫn biết rằng đối phương luôn có mình trong tym. Họ ôm nhau trong ánh đèn lấp lánh, mọi hiểu lầm đã được hòa giải. Hai trái tym cùng nhịp đập cuối cùng cũng về bên nhau.