Tôi giờ là Mợ Cả trong cái nhà rộng lớn này. Tuy có quyền, có địa vị nhưng thứ tôi muốn lại mãi mãi không có được nữa.
- mai tôi rước em Đào làng bên về,từ nay Đào là mợ hai của nhà mình đó đa, mình coi đặng mà thu xếp việc trong nhà.
Tôi chết lặng khi nghe câu nói này thốt ra từ chính người từng coi tôi là tất cả, ấy vậy mà.... thời gian trôi qua mau, mọi thứ cũng dần thay đổi.
Tim tôi như bị ai đó đâm mạnh vào vậy, đau quá.
Tôi không khóc, vì tôi khóc cho ai xem đây, nước mắt không phải lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện đó đa.
Tôi nhớ như in cái ngày mà Mình sang hỏi tôi. Tía má tôi không đồng ý . Thế là Mình qùy gối hai ngày hai đêm nhất quyết muốn rước tôi về đó đa.Mình còn hứa với tía má tôi và tôi là sau này mãi mãi sẽ chung thủy với mỗi tôi nhất quyết không lấy thêm ai khác và không làm gì khiến tôi phải buồn.
Thì ra mãi mãi mà Mình nói chỉ trọn vẹn 3 năm.
Tôi cho đám người ở dọn dẹp lại căn phòng phía Tây. Sau đó chính tay tôi tự trang trí cho căn phòng này. Sau tôi có thể để cho Cậu thất vọng được.
- mợ ơi, mợ chuẩn bị phòng cho ai mà đẹp lắm đó đa. Còn có hoa mà cậu mợ thích nữa nè mợ.
Đám người ở thắc mắc hỏi tôi. Bàn tay tôi vẫn đang cắm đoá hoa hướng dương vào lọ nhưng khuôn mặt vẫn bình khản trả lời.
- mợ chuẩn bị phòng cho mợ hai đó đa. Sáng mơi cậu sẽ đưa mợ hai về. Mọi người thận trọng ăn nói kẻo cậu buồn đó đa.
Tôi biết là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm,ngạc nhiên vì cái nhà này nay sao lại có thêm mợ hai và ngạc nhiên hơn là vẻ ngoài bình thường đến khác lạ của tôi.
Kể từ cái ngày đó, tôi cũng thay đổi. Tôi ít nói hơn, không còn cười nhiều như trước và đặc biệt không còn thích hoa hướng dương nữa. Cái loài hoa mà tôi và Mình rất thích vì nó có ý nghĩa chung thủy, chỉ hướng về mỗi Mặt trời.
Mình và tôi cũng ít gặp nhau hơn, thi thoảng chỉ gặp mặt nhau nói vài ba câu rồi lại thôi. Xa lạ đến mức không còn có nhiều chuyện để nói nữa đó đa.
Tôi biết tôi đã chấp nhận cái số chung chồng này nhưng sao tôi lại đau quá.Đôi lúc nhìn Mình và mợ hai bên nhau vui vẻ cười nói, tôi lại nhớ mình cũng từng được như vậy. Nhưng giờ thì không, giờ tôi như người xa lạ trong mối quan hệ này. Tôi tội nghiệp chính mình, tôi trách sao lòng người thay đổi quá nhanh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cái nhà này lại có thêm mợ ba rồi mợ tư. Vết thương trong tim tôi ngày một lớn,nó cứ đau âm ỉ kéo dài không hẹn ngày lành.Khoảng cách giữa tôi và Mình cũng lớn hơn và nước mắt tôi cũng chưa rơi bao giờ.
Tôi tự hỏi Mình có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa. Hay có còn nhớ Mình còn có tôi không ?.
Năm ấy tôi có việc lên tỉnh không may bị xe đâm. Tôi cảm giác được mình không sống được bao lâu nữa. Nên trước khi đi tôi muốn nói cho Mình biết những gì trong lòng tôi để tôi ra đi còn thanh thản.
Tôi cảm thấy may mắn ít ra trước khi đi Mình còn ngồi cạnh tôi đó đa. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt, môi mỏng khẽ run, tôi chỉ muốn hỏi Mình một câu thôi nhưng tôi lại không muốn nghe Mình trả lời . Vì tôi biết không kịp nữa rồi.
- Mình còn nhớ cái ngày mà mình sang nhà hỏi gả tôi không Mình?