"Còn cái gì tôi chưa làm ngoài cái chết không?"
Dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu phả ra làn khói cuối cùng. Tóc mái bị gió đêm thổi bay, lộ ra đôi mắt vô hồn mà em luôn che giấu.
Em không tuyệt vọng với cuộc sống này, em vốn không có hy vọng gì với nó mà thôi.
Nhưng rồi một hôm có người bảo rằng sẽ không bao giờ quên em nếu em có chết đi và dặn em không được nghĩ quẫn. Thú thật, đấy là lần đầu em cảm thấy có thứ gì đó níu giữ em lại cái trần gian lạnh lẽo này, dù cho chỉ là một ngón tay yếu ớt.
Nhưng lạ thật đấy, em vừa đưa tiễn người ta về nơi đất lạnh lẽo kia. Ha nụ cười bất lực lại một lần nữa nở trên gương mặt em. Đến người bảo em rằng không được tìm đến cái chết lại ra đi trước em... cuộc sống này với em ngay từ đầu đã không còn hy vọng.
Ai có thể nói cho em, cuộc đời vô vị này có gì để em nuối tiếc. Cái địa ngục sống sau vỏ bọc phồn hoa này có gì khiến em trân trọng?
Và bây giờ đến cả chết đi em cũng không thể, em không còn quyền được chết dẫu sống đối với em là giòi bọ gặm nhấm em qua từng ngày.
"Nếu tôi chết đi, ai sẽ nhớ đến cậu?"
Ai sẽ nhớ đến cái thành phố hoa lệ này từng có người đưa cho em ổ bánh mì duy nhất khi em tuyệt vọng? Ai sẽ biết người cứu lấy em là người mà không phải cái gọi là Chúa trời cao cả?
Đáng tiếc là dù cho có Chúa đi chăng nữa thì người cần em tồn lại cũng chẳng còn trên đời. Hay người ta không hề nghĩ đến việc đã gieo vào em chút hi vọng, cho em xíu lòng tin và cũng càng không muốn biết em nghĩ thế nào, mà lại vô trách nhiệm chết đi.
Khác gì em chỉ là một đứa vô hình khuất bóng, vô tình hiện ra để người ta thương hại, vực em dậy cho đã rồi bỏ đi...
Màn đêm đen một lần nữa bủa vây lấy em, một đêm không tài nào chợp mắt... Lại một ngày mới, lại một sớm tinh mơ. Rồi màn đêm lại tiếp tục quấn quanh em, nuốt chửng em, nó muốn mang em đi rồi. Nếu người còn nơi này, người sẽ cứu lấy em, người sẽ ôm em ra khỏi chốn địa ngục trần gian này…
Một lần nữa, em lại bước đến vực thẳm bằng chính đôi bàn chân của mình. Không còn ai bên em, không còn ai vực em dậy... giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng chảy trên gò má em. Em nở nụ cười thật đẹp với chốn trần gian từng cho em một tia hy vọng sống.
Lặng lẽ reo mình xuống dòng sông lạnh ngắt, cuộc sống này đối với em đủ mãn nguyện rồi.