“Em kia đứng lại.”
“Thầy... thầy phó hiệu trưởng.”
“Đây là lần thứ năm tôi bắt gặp em đi học muộn trong một tuần. Tên gì, học lớp nào?”
“Em tên Yêu, thầy có thể gọi tôi là em Yêu. Em học lớp diu.”
Nói xong cô thở nhẹ một hơi, sau đó một mạch chạy thẳng về lớp.
Bỏ lại thầy phó hiệu trưởng nhíu mày đứng đó.
Học sinh thời nay hết hiểu nổi.
Định cỏ non gặm trâu già à?
Mà cũng không đúng, anh chỉ hơn cô 10 tuổi thôi, nói vậy có hơi quá.
Cô chạy về lớp thở hồng hộc, ngồi vào chỗ mà mồ hôi nhễ nại. Cũng may, hai phút nữa mới bắt đầu tiết học.
Chết tiệt, tới môn toán mà bài tập về nhà, cả bài cũ cô còn chưa học nữa. À mà chắc cô giáo cũng không kiểm tra đâu nhỉ, cô ấy đang mang thai hơn tám tháng rồi, cũng không có sức lực để kiểm tra này nọ.
Tiếng chuông trường thông báo đến giờ học, cả lớp ngồi ngay ngắn xem bài vở.
“Cả lớp đứng.”
Cậu lớp trưởng hô đứng, tất cả đều đứng ngay lập tức, chỉ có mỗi cô cắm cúi tính toán này nọ.
Không khí lắng đọng trong năm giây, cô bạn ngồi bên cạnh nhéo cánh tay cô. “Này, đứng dậy.”
Cô vội nhận thức được mà đứng bật dậy, bặm môi nhìn lên bụng giảng. Bởi cô nổi tiếng là lùn nhất lớp mà vì thành tích cũng thấp nhất lớp nên bị xếp ngồi cuối lớp. Chẳng thấy trăng sao mặt trời gì cả.
“Ngồi xuống đi.”
Ể? Sao lại là giọng nam?
“Ê Thanh, cô sắp sinh nên bị chuyển giọng hả.”
“Im đi, mày bị điên à.”
Cô bĩu môi chuyển hướng nhìn lên trên bục, lập tức đập vào mắt là hình ảnh như cơn mơ, như cơn ác mộng.
Thầy phó hiệu trưởng...
“Các em không cần ngạc nhiên, cô Trần dạy toán các em đã xin nghỉ phép, nên từ nay môn toán của lớp sẽ do tôi dạy.”
Cả lớp ai nấy mặt hào hứng lên không giấu nổi sự mê trai, mà cất được cái liêm sỉ của mình là tốt lắm rồi.
“Dò bài.”
Cả lớp không vui vẻ được bao lâu đã phải chìm đắm trong 'suy tư'.
Anh không xem trong danh sách lớp mà ánh mắt quét quanh lớp hết một lượt.
“Em ngồi cuối lớp, lên đây.”
Cô giật bắn mình, từ khi nào tên cô đã trở thành 'cuối lớp', mỗi khi nghe đến hai từ đó là tim cô đập mạnh một nhịp.
Thầy với cô, sách với vở, bài tập với dò bài, học với hành...
Cô đi lên với tốc độ như rùa bò, tới được nơi đã là một điều may mắn.
“Tên?”
Em tên Yêu, thầy có thể gọi em là em Yêu...
“Dạ... Vũ Phương Thi.”
“Học bài chưa?”
“Dạ chưa.”
“Bài tập?”
“Dạ chưa làm.”
Anh đứng dậy mà làm cô cũng không dám ngước nhìn, đúng thế, chiều cao chênh lệnh cả gần nửa mét.
“Vũ Phương Thi, em nghĩ thử xem... Lừa gạt giáo viên, gặp thầy không chào, đi không xin phép, một tuần 7 ngày đi học muộn hết 5 ngày, giáo viên vào lớp không chịu chào, dò bài không thuộc, bài tập không chịu làm. Như vậy cũng không khó để hạ một bậc hạnh kiểm của em đâu nhỉ?”