"Sư phụ! Người muốn con cứu nàng ấy?"
"Phải"
"Sư phụ! Nếu cứu nàng ấy, con sẽ chết?"
"..."
Nhìn thấy rồi!
Tử Tác bật cười, tiếng cười lạc lõng, giống như mang theo hàn khí thấm vào cơ thể, lạnh lẽo thấu xương.
Bội kiếm sắc nhọn đặt vào tim, một nhát, lạnh lẽo đâm xuống . Dịch lỏng màu đỏ chầm chậm chảy vào chén ngọc, cùng với y phục trên người, rực rỡ đến chói mắt.
Biểu cảm trên mặt nam nhân vặn vẹo, ban đầu là kinh ngạc sau đó lại chuyển thành sợ hải tột độ.
Sư phụ, tại sao người không cười.
Tử Tác là vì nụ cười của sư phụ mà nổ lực, làm tất thảy mọi chuyện, dùng cả tính mạng để đổi lấy sự hoan hỉ trong đôi mắt, trên khuôn mặt người.
Cơn đau xé gan xé phổi tìm đến, dây thần kinh đau nhức giống như bị lăng trì. Thức tỉnh toàn bộ ý thức.
Tư Tác, ngươi còn hi vọng cái gì?
Hi vọng sư phụ sẽ thật tâm mỉm cười với Tử Tác, thật tâm mà dịu dàng ôm nàng vào lòng. Lại ích kỷ hi vọng nàng ấy không xuất hiện, hi vọng khoảng khắc y cầu khẩn nàng cứu nàng ấy, trái tim sẽ áy náy, lo lắng...
Nàng hi vọng cái gì?
...
Tử Tác vào thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu ái. Mẫu thân vì khó sinh băng huyết qua đời, phụ thân vì quá đau lòng mà ghét bỏ, huynh đệ tỷ muội lại xem như sao chổi, xa lánh. Một cuộc sống thiên kim hiểu thư gì đó đối với nàng quá mức xa xỉ.
Phụ thân năm đó cũng vì không chịu nổi sự có mặt dư thừa của Tử Tác mà mang nàng vứt bỏ. Tuyệt tình vứt bỏ, tự sinh tự diệt.
Trong thời khắc tưởng như sắp chết, Tử Tác giống như nhìn thấy thần linh. Người mà mọi người cùng nhau cung phụng, kính ngưỡng lại xuất hiện.
Tà áo trắng tung bay, thanh lệ thoát tục. Người đó lại không ngại nhơ nhuốc mà đem cả cơ thể của nàng ôm vào lòng. Dịu dàng đưa tay, kéo nàng ra khỏi cõi mơ mịch.
"Theo ta về nhà, có được không?"
Âm thanh trong trẻo như tiếng suối róc rách, nhẹ nhàng rót vào tim thiếu nữ mười ba. Khiến trái tim Tử Tác mềm nhũn.
"Người là thần linh đến cứu con ư? "
Nam nhân khẽ cười. Đường con tuyệt mỹ, tinh tế khắc sâu vào trong trí nhớ. Mãi tới sau này, Tử Tác vẫn xem nó như báo vật mà lưu giữ thật kỹ.
"Ta không phải thần linh, từ nay về sau ta chính là sư phụ của con."
Sư phụ cấp cho nàng nhà ở. Cho nàng hơi ấm, ban cho nàng sự nuông chiều nhất.
Trẻ con nuông chiều quá mức sẽ sinh hư. Tử Tác chính vì đó mà tự nuôi dưỡng ra thứ cảm xúc dơ bẩn nhất.
Nàng thích nhất ngắm sư phụ khi cười, y cười rất đẹp, khóe mắt cong lên, mi mắt giống như cánh bướm nhẹ nhàng rủ xuống.
Nhưng Tử Tác lại không nhìn thấy, ánh mắt y nhìn nàng, giống như xuyên thấu, bất lực tìm kiếm.
Sau đó, sư phụ lại không cười với Tử Tác như thế nữa. Y thu lại toàn bộ hơi ấm, sự dịu dàng cùng với ôn nhu đã cấp cho nàng.
Nàng nhớ, hình như là năm đó. Sư phụ bế một nữ tử trở về, gián tiếp kết thúc giấc mộng do Tử Tác tự dệt lên.
Bạch y nữ tử đó, xinh đẹp kiều diễm. Lay động nhân tâm nhưng nàng ấy lại hôn mê. Sư phụ ngày ngày túc trực bên giường nàng ấy, vẽ mặt sầu não lo lắng. Giống như, sợ nàng ấy...mãi mãi không tỉnh dậy.
Sư phụ của Tử Tác ấy à, cuối cùng cũng không chờ được nữa. Dứt khoát đem nàng đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
"Sư phụ! Người muốn con cứu nàng ấy?"
"Phải"
"Sư phụ! Nếu cứu nàng ấy, con sẽ chết?"
"..."
Nhìn thấy rồi!
Tư Tác bật cười, tiếng cười lạc lõng, giống như mang theo hàn khí, thấm vào cơ thể lạnh lẽo thấu xương.
Đôi mắt nàng ngắm liền, đủ rồi, đời này của Tử Tác có thể đổi lấy chút do dự trong đôi mắt kia, rất đáng.
18 năm trước, có một nam nhân, nam nhân đó vì muốn cứu nữ nhân y yêu nhất. Liền đi đến cùng trời cuối đất, lục tung thiên địa để tìm ra vị thuốc quý.
Có lẽ ông trời thương xót, y nghe ngóng biết được. Vị thuốc mà y tìm, chính là đứa bé bị đồn là sao chổi bị gia quyến bày xích, sắp bị vứt bỏ kia.
Đứa trẻ đó, vừa hay chính là Tử Tác.
Y thuận nước đẩy thuyền. Thu nhận đứa bé đó, cho nó hơi ấm, ban cho nó hi vọng, sau đó lại triệt để đánh vụn toàn bộ.
Tử Tác thở dài, đem toàn bộ bi thương cùng với tuyệt vọng giấu đi. Sau đó lại vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ, chỉ là nàng không biết, nó lại trở nên vặn vẹo chua sót.
"Sư phụ, mạng của Tử Tác là do người nhặt về. Sớm muộn cũng phải trả lại. "
"Sư phụ, người không cần áy náy..."
Lời vừa nói, cả cơ thể mãnh khảnh đổ xuống. Giống như cánh hoa, mỏng manh trong gió. Cô tịch đáng thương.
Trong tâm trí lại hiện lên nụ cười năm đó. Dịu dàng như vậy, đẹp đẽ như thế. Nàng... Có chút luyến tiếc.
Tầm mắt nàng mơ hồ. Bỗng dưng, nàng muốn gọi tên sư phụ nhưng lại nhận ra.
Đến tên của người, nàng cũng không biết.
Hốc mắt Tự Thiên đỏ ửng, khóe mắt cơ hồ như có chất lỏng, thống khổ nhắm mắt lại. Giống như năm đó, cẩn thận ôm nàng vào lòng.
"Tử Tác! Chúng ta về nhà, có được không?"