"những định mệnh đã sắp đặt rồi,hãy cùng em luôn cười với anh.Xin cảm ơn người đã luôn bên cạnh em là anh..."
Cô cúi đầu rồi mang cặp ở một góc đi.Cô chờ đợi cuộc thi đc tuyển chọn thành viên sẽ thi đấu.Cô chẳng mong đợi cuộc thi này,vì nó đã khiến cô mất đi người mình từng thương
Cô về kí túc,cất cặp đi rồi mở cửa sổ bị tuyết phủ đầy.Cô lấy cành cây đc trang trí tuyết trên đấy,cô khẽ cười,mặc dù đó là nụ cười vẫn còn lưu luyến một người.Nhưng e rằng cô chẳng bao giờ gặp anh nữa ở một đời này....
Cô nhìn ở tủ sách nhỏ đc treo gọn gàng trên gác,thở dài rồi lấy một quyển sách đc trang trí họa tiết dễ thương do chính cô làm ra
Cô nằm lên giường rồi ngủ quên,đến chiều mới bật dậy vội vàng đến lớp.Xém là cho ra ngoài đứng luôn
Ở dưới góc lớp,gần mùa đông nên ai cũng mặc áo ấm.Cô thì mặc váy len ngắn đc trang trí tuần lộc vớ cái khoác len dài.Đi đôi giày trắng vớ cao khiến cô tự tin đến trường
Ngồi nhìn ra cửa sổ,cô muốn tránh tiếng ồn ào ở ngoài nên đã đeo tai nghe vào,.Bật vào video có hình anh chàng ngồi ở cửa sổ,tuyết khẽ rơi đung đưa theo gió mang theo hơi thở lành lạnh.Anh chàng đó đeo tai nghe vào và đánh ghita tự mình sáng tác.Giọng hát ấm áp như hơi thở của anh,dịu dàng như mây trôi dạt trên bầu trời.Áo len xanh đậm khiến anh hài hòa vào cảnh tượng trước mắt,hầu như cô đã xem nó từ rất lâu rồi.Chắc đây là bài hát hay nhất cô từng nghe trên đời này.Bài hát tha thiết giống như cô gái chờ đợi chàng trai suốt bốn mùa,điều cô nhận lại chỉ là lời hứa tan theo ánh chiều tà và bị tuyết lấp đầy.Cô cũng vậy,yêu đúng một người và chờ đợi người đó mãi mãi.
Thầy giáo bước vào vói khuôn mặt hào hứng:
-Ngày thứ bảy tuần sau, tức là có tuyết rơi chúng ta sẽ đc đi du lịch nơi có tuyết đẹp nhất.
Mọi người vui vẻ "ồ" lên.Côkhẽ mỉm cười,dù vậy cô sẽ đi,để vô tư như mọi người vậy.
Mọi người học xong liền ăn trưa,mọi người hối hả đi tìm chỗ ngồi trong khi bàn ăn hầu như kín mít.Cô vô thức tìm chỗ trống,thi thoảng va vào nhau những mảnh kí ưc tuỵet vời
Khi có chỗ ngồi cô định ngồi xuống nhưng có bàn tay nào đó đẩy cô ngã.Đó là hành động trẻ con cô bị hoài,ngước lên nhìn đám con gái cười đắc ý
-Nhìn kìa,xin lỗi nha nhưng bọn này ngồi chỗ này rồi
-Đừng có mà như thế,trông thật tởm
-Mày đang nói cái gì?Tởm á?
-Điếc à?
Côđưa đôi mắt sắc lẻm vào bọn con gái,nó hơi nhích xuống.Điều đó mọi người đều thấy rõ rệt,xúm lại bàn tán các kiểu
"Ê,đăng lên mạng chắc câu like dễ nè"
" Đúng rồi,mày chụp bao nhiêu tấm?"
"Trời!Tao 16 tấm"...
Cô hất tụi con gái ra khiến mọi người bất ngờ,dám làm vậy với con hiệu phó.Sorry nhưng cô lúc học lớp mầm còn đấm con lớp trưởng chảy máu mũi kia kìa.Hỏi sao cô không sợ lũ này
Dù có là tầm phào thì điều cô để ý nhất là...ăn cái đã.Cô cầm khay đồ ăn ra chỗ khác ăn.
Vì thực tại quá chán nản với cô,suốt mấy năm bạn thân thành người yêu,từ người yêu 2 năm giờ xa cách.Cô và anh vốn ko thuộc một thế giới,một người thì giỏi tất cả mọi mặt,người còn lúc có lúc ko,ko khác gì bập bênh cả...
Haizzz..trống vắng quá,cô cần người bên cạnh,đc ko?Chỉ cần yêu cô thật lòng,chỉ cần 2 người đều mặc đồ cưới nhưng ko phải2 lễ đường...
Cô cần như thế thôi,đúng ko?Iris
...
Vào một buổi sáng đẹp trời xanh thẳm,chiếc xe bus của cô đã đến điểm vui chơi. Ai cũng tranh giành nhau để có chỗ ngắm tuyết rơi tốt nhất.Sau khi sắp xếp lều trại rồi,cô ra ngoài đi vào rừng chơi một tí.Hoa tuyết bỗng chui rủi ở một gốc cây.Cô hiền hòa nhặt nó lên và phủi đất cát đi đặt nó trong lọ thủy tinh mang theo sẵn.Cô ko đóng nắp mà dang ra để cho nó ngắm nhìn mặt trời.
Cô nhìn về một phía trái của những cây thông,có một vệt sáng nhỏ làm nổi bật khiến cô vô thức đi theo nó đến một cách rừng hoang sơ.Ở đó có những sinh vật kì lạ bay tới
-Đây là ai vậy?-1 sinh vật hỏi
-Là Iris ý-1 sinh vật khác bay tới
-À,là hôn phu của hắn đúng không?
-Các bạn là ai?-tôi gặng hỏi
Những sinh vật đó là tinh linh tuyết,ban đầu cô nửa tin nửa ngờ, vế sau cô liền hiểu rằng cô gặp ma ban ngày
Nhưng bỗng một lần,1 tinh linh tuyết hỏi sau khi cô thân lại với chúng
-Sao chị lại yêu anh ý,mọi người hay ghét bỏ chị mà
Cô chết lặng vài giây,cô muốn nói gì đó nhưng lại do dự nắm chặt tay đến mức máu chảy xuống thảm tuyết trắng giờ đã tạo một góc máu tươi.Nhắc đến anh cô muốn khóc rất nhiều
Nhưng bây giờ,tuyết rơi nhưng cô ngập ngừng nói
-Anh ấy đã coi tôi là gia đình Khoảnh khắc tôi như dừng lại,tuyêt rơi dày đạc nhưng trái tim tôi như đc sưởi ấm bằng một cáh tuỵet diệu nào đó.Có thể gọi là phép màu.vì tôi cũng có thể lan tỏa sự yêu thương của mình cho người khác đã chú ý vào một buổi sáng tuyết rơi ở đấy,anh thì biến mất dưới ánh chiều tà.Mình em đứng đây đón mùa đông......