Lại là mình đây mình lại có một câu truyện ngắn mới để cho mọi người đọc rồi đây. Có lẽ nó viết sẽ không rõ ràng hay như các bộ khác nhưng mình đã dành cho câu truyện này cả tâm huyết.
Lại một câu truyện buồn, lại một sự ra đi mất mát.
Vào thơi gian đầu những tháng ngày tôi còn học cấp 2 và lúc đó tôi đang học lớp 9. Có lẽ đúng như người đời nói, thời thanh xuân mà dành tình cảm cho ai đó quá nhiêu sẽ khó mà từ bỏ được.
Trong lớp tôi, có một bạn học sinh nam mới chuyển đến. Bạn đó là người Anh tôi thì có người trong gia đình sống tại Mĩ nên tiếng Anh của tôi cũng khá ổn. Tôi có lẽ là người hạnh phúc nhất vì được nói chuyện với một bạn nam đẹp trai hay còn là người đã cướp mất ngôi hotboy trong trường của tôi.
Nhưng không vì thế mà tôi buồn đơn giản là vì tôi là người bạn thân duy nhất của bạn ấy khi ở VN. Tôi đã không nhận ra thứ tình cảm này cho tới một ngày.
Vào sáng thứ 2 đầu tuần, Tôi đi tới lớp như thường lệ nhưng đâu ai ngờ rằng vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy một cảnh mà phải nói là lứa tuổi này có lẽ chưa thể được nhìn.Đó là cảnh cậu bạn thân người Việt của tôi đang định hãm hiếp bạn thân người Anh của tôi.
Tôi vừa thấy thế liền liếc camera thì thấy camera đã bị che. Tôi liền vứt cặp xuống đất không thèm quan tâm trong đó có điện thoại hay một số thứ quan trọng trong việc học của tôi.Cứ thế mà tôi lao vào đẩy cậu bạn thân người Việt ra rồi cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu ấy và chỉnh lại quần áo cậu ấy lại.
Tôi quay sang nhìn người bạn còn lại bị tôi đấm cho sưng tấy mặt lên kia rồi liếc cậu ta một cái. Tôi lúc đó tức giận lắm, tôi lại đi tới kéo cậu ta ra ngoài lớp chốt cửa trong lại. Đi lại chỗ cậu ấy, tôi thấy cơ thể cậu ấy đang run lên vì sợ hãi. Rồi tôi cứ thế chầm chậm đưa tay ra ôm lấy cậu ấy. Có lẽ cậu ấy biết rằng tôi sẽ không làm hại cậu ấy nên cậu ấy bắt đầu khóc oà lên.Tôi vỗ về cậu ấy cho tới lúc cậu ấy thiếp đi mới ra mở cửa.
Tôi ở lớp là con ngoan trò giỏi mà lại đi đánh nhau. Thầy chủ nhiệm cũng vì thế mà tức giận cho tôi tới mấy cái bạt tai. Tôi không những chẳng oán trách hay kêu ca một câu nào mà còn chấp nhận viết bản kiểm điểm và xin lỗi cậu ta. Nhưng cũng sau vụ đó mà tôi trở nên căm ghét mấy đứa trong lớp và càng ngày càng lạnh lùng không cho bất kì ai chạm vào cậu ấy.
Sau vài tuần có lẽ cậu ta vẫn còn ghi thù vụ tôi đánh cậu ta mà cậu ta đã gọi cậu ấy ra để nói chuyện tiện đánh cậu ấy luôn. Tôi cũng nghe được tin này từ mấy đứa lớp khác nên đã bảo thầy từ sớm để thầy biết rằng tôi là theo phe bảo vệ chứ không phải đồng loẵ.
Mà cũng thật may vì tôi đến kịp lúc nếu không trên mặt của cậu ấy đã có một vết sẹo lớn.Tôi lúc đó đã chạy ra lấy tay đỡ một nhát dao của cậu ta. Nhưng cũng chẳng ai lại ngờ cậu ta sẵn sàng cầm dao lên chém người như vậy. Thầy chủ nhiệm không hiểu vì lí do gì mà quật cậu ta ngã xuống đất rồi đánh cậu ta túi bụi. Tôi tròn mắt mà nhìn thầy đánh cậu ta.
Thế rồi cũng sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm gọi tôi, cậu ấy và cậu ta ra ngoài. Cậu ấy sợ cậu ta tới mức cơ thể run lên từng đợt.
Vừa ra phòng tiếp dân tôi đã bị ăn một bạt tai lên mặt. Vông đó là cái đánh của mẹ cậu ta dành cho tôi. Thầy thấy vậy lên chạy ra ngăn lại.Tôi không phản bác không phải là tôi sợ mà là tôi không muốn xấu mặt trước cậu ấy. Cậu ấy ngạc nhiên trước hành động vô căn cứ của phụ huynh.
Sau khi ổn định 1 lúc thì thầy bắt đầu nói về việc tôi đánh cậu ta vào tuần trước.Mẹ cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hận thù còn cậu ta dương dương tự đắc. Lúc mẹ cậu ta định đánh tôi thêm phát nữa thì một em học sinh đi đến giữ lại.
Em ấy bảo tôi vô tội người có tội là cậu ta. Thầy cùng gật đầu đồng ý. Thầy lên tiếng nói ra việc gần đây rồi bảo tôi đưa tay cho phụ huynh cậu ta xem. Tay tôi bị cắt khá dài nên phải bó vào nếu không sẽ chảy máu. Tôi thấy biểu cảm của mẹ cậu ta đầy sự khinh bỉ. Cô ấy móc trong túi ra một xập tiền khá dày toàn tờ 500 rồi ném thẳng mặt tôi. Thầy có vẻ khá tức rồi nhưng lại nhịn lại.
Mẹ cậu ta được nước càng ngày càng lấn tới cứ thế mà định đánh cậu ấy. Cậu ấy co người lại tôi thì bắt lấy cánh tay đó. Rồi bảo với cô ấy rằng:" Cháu không cần biết cô làm nghề gì, cô có bao nhiêu tiền, thế lực cô ra sao, cháu chỉ cần biết nhà cháu không thiếu gì cả và thứ nhiều nhất là đạo đức chứ chả nhưng cái đứa nào đó không phân biệt nam nữ muốn đè người ta ra mà còn mặt dày làm như mình là người bị hại".
"Cháu cảm thấy cô không biết phân biệt tuổi tác, người BỊ HẠI và người HẠI đâu nhỉ ??"
Cô ấy có vẻ không nói lên lời. Tôi cũng nói tiếp luôn: " Xin lỗi cô chứ cháu là cháu không ưa nó đâu"."Cô đánh cháu thì OK cháu chịu vì đúng là cháu đánh cậu ta thật, nhưng cậu ấy không làm gì sai cả"."Con người cô cũng đừng đổi đen thành trắng từ trắng thành đen"
Em học sinh cũng bảo rằng sáng hôm thứ 2 tuần trước em ấy cũng đến sớm và nhìn thấy cậu ta định làm gì đó với cậu ấy nhưng mà bị cậu ta ra ngoài đánh cho mấy cái liên sợ mà đo mất.
Cô ấy cũng nhận ra và xin thôi học cho cậu ta chuyển trường luôn. Cũng sau vụ đó tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết. Tôi và cậu ấy cũng đỗ chung trường.Từ lần tôi gặp vào lớp 9 đó tôi nhận ra rằng bản thân thích cậu ấy. Nhưng tôi không nói ra bởi vì là tôi sợ cậu ấy không chấp nhận được và né tránh tôi.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi cho tới năm 18 tuổi tôi lấy hết can đảm để đi tỏ tình với cậu ấy. Đúng như dự đoán cậu ấy không chấp nhận được nó và nói rằng cậu ấy có người yêu rồi. Tôi từ đó cũng chấp nhận sự thật và đành từ bỏ.
Đến năm tôi 22 tuổi tôi bất ngờ thấy rằng cậu ấy đang bị một đứa con trai cưỡng hôn. Máu ghen nó lại nổi lên dù tôi đã cố gắng chôn cất nó 4 năm rồi. Tôi lao nhanh sang đường đấm hắn một cái thật đau rồi kéo cậu ấy đi. Không thể ngờ được rằng hắn có ý định giết cậu ấy. Hắn đẩu cậu ấy xuống lòng đường, may mắn rằng tôi đã kịp thời kéo cậu ấy lại.Nhưng chỉ tiếc rằng tôi lại bị rơi xuống lòng đường, không kịp phản ứng mà bị đâm cho tới thương tích đầy người...
Sau khi được đưa tới bệnh viện thì tôi đã không qua khỏi. Căn nhà tôi cũng được sắp xếp lại và cuốn nhật ký tôi cất dấu bao lâu cũng đã về tay câu ấy mất rồi...
Bộ này là do người ngoại quốc gửi cho mình nhưng mình khá ngạc nhiên khi biêtstại sao nhân vật chính mà mình viết là không phải người nói cho mình mà nói thiên về người đã ra đi.