Trương Cực , Trương Trạch Vũ đơn thuần chỉ là cuộc tình giản dị ,không xa hoa . Hai người họ có thể nói phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên .
Năm nay đã là năm thứ 5 họ bên nhau ...Bạn biết không ... Bạn cần trân trọng tình yêu thương biết bao . Bởi tình yêu của họ đẹp đến mấy , cuối cùng thì cũng tan , đúng thôi, do số phận mà!
" Thật xin lỗi , cậu Trương bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi . Thật sự không còn cách nào chữa khỏi . Mong người nhà có thể bên cậu ấy suốt những ngày còn lại " .
Câu nói ấy vang lên , tim Trương Cực nhưbị ai bóp chặt đến khó thở . Anh chỉ biết đau xót nhìn người con trai đang ngồi trên giường bệnh mặt mày xanh xao nhìn về phía anh nở nụ cười cay đắng . Đừng cố nữa ! Đừng cười như thế ! Anh sẽ không chịu được mất . Trương Cực bất lực , anh bất lực trong cuộc tình đẹp hai người cố giữ gìn bấy lâu ....
Theo bác sĩ nói ,cậu chỉ còn 7 ngày để sống , tức là 1 tuần. Haizz , vậy cũng được , Trạch Vũ dường như chả có gì lo lắng cả , có vẻ rất nhàn nhã vì cậu thấy thật may mắn , ít ra còn có chút ít thời gian ngắm nhìn thế giới.
" Đậu Đậu , anh đừng trưng vẻ mặt đó nữa . Em khỏe thật mà "
" Em còn dám nói như vậy ??!!!"
" Á , đừng cốc đầu em "
" Cực Cực.... Em muốn đi lên núi một chút ,được không anh?"
" Nhìn người em xem còn chỗ nào lành lặn không hả ? "
" Đừng nói thế chứ . Em muốn ngắm cảnh đẹp trước khi chết thôi, chết cũng phải mãn nguyện !!!"
" Em muốn tức chết anh hả ?? Em sẽ không chết , biết không hả ?"
" Ừ , em sẽ sống với anh mãi mãi"
Nói thế thôi ,Trạch Vũ vẫn là không nhịn đc quay mặt vào góc tường mà khóc thút thít . Anh biết chứ , cậu đau 1 , anh đau 10 . Cứ thế cả 2 con ng ôm nhau mà ngủ , cũng chả biết có ngủ hay không chỉ biết là ai cũng mang nỗi khổ nặng trĩu trong lòng .
Ngày hôm sau , Trương Cực vẫn phải dẫn Trạch Vũ lên núi chơi . Chiêu làm nũng của cậu luôn có tác dụng với anh mà . Chỉ có điều cậu phải ngồi xe lăn mà thôi ! Thế cũng được , miễn là thỏa mãn mong muốn .
Đừng trên đỉnh núi đón những làn gió mát dịu , Trạch Vũ nhìn sang một chậu cây xương rồng nhỏ chẳng biết ai đã vứt nó ở đây .
" Bé xương rồng thật mạnh mẽ , mặc dù thật khác người , chúng tự biết cách bảo vệ mình . Trương Cực , nếu sau này em mất , anh cũng phải như nó , biết chưa ?"
"......"
Trạch Vũ cảm nhận được giọt nước rơi vào tay mình . Ngước mặt lên , Trương Cực đang khóc thật ư ? Người con trai mạnh mẽ " lớn lên " dưới vòng tay của cậu mà lại có lúc rơi nước mắt ư ? Cậu cười trừ , đưa tay lên lau nước mắt cho anh , đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng .Một khung cảnh thật đẹp , thật êm đềm nhưng đâu ai biết đc đó là tình yêu kết thúc thật bi thương...
Sau khi từ núi về , nhưng ngày tiếp theo , tình hình sức khỏe của Trương Trạch Vũ chuyển biến càng nặng , Trương Cực chỉ biết nhìn , cổ vũ cậu cố gắng chống trọi mà thôi .
Đến ngày thứ 6 , Trương Cực đi mua cháo về , dịu dàng gọi:
" Vũ Nhi .. Tiểu Trương .... Trạch Vũ..Tiểu Bảo ?!"
Tại sao căn phòng lại trống trơn thế kia ? Lúc này nhìn ra ngoài cửa , thấy các bác sĩ , y tá lắc đầu đưa cậu đi , anh hốt hoảng chạy theo .
" Cậu ấy mất rồi ....Tim ngừng đập sau vài phút lúc anh rời . Cậu ấy có để cho anh một bức thư "
Anh chết lặng người , tay run run cầm tờ giấy đã ngả sang màu vàng , đọc từng chữ
" Đậu Đậu , Tiểu Cực của em , anh đọc bức thư này chắc cũng là lúc em về với trời rồi . Anh đừng buồn ,đừng tự dằn vặt mình . Anh đã giữ lời hứa rồi : anh đã đi với em đến hết cuộc đời của em . Em đã giấu anh viết bức thư này . Em mệt lắm . Em thật muốn ngủ . Nhưng ít ra em vẫn muốn viết nốt đôi lời nhắn nhủ anh . Anh nhớ đừng bỏ bữa , ko được làm việc đêm , không được ăn cay , bệnh dạ dày của anh chắc cũng không chữa được . Mặc dù không muốn , em nghĩ em thật ích kỉ , em vừa muốn anh yêu một người con gái khác để cô ấy chăm sóc anh ,cô ấy sẽ tốt hơn em ,yêu anh nhiều hơn em nhưng cũng không muốn vì em chỉ thích anh yêu mình em thôi . Em thật xấu anh nhỉ?Nhưng cũng chả sao , hãy đặt bên mộ em một chậu xương rồng nhỏ để em vẫn cảm nhận được anh bên cạnh em . Nhớ lời em nói anh nhé , yêu anh.."
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai ấy từ bao giờ , đâu đó có tiếng gọi " Tiểu Cực ....Tiểu Đậu....Đậu Kỉ " thân thương vang lên trong tâm trí anh , nhưng mang theo âm điệu bi thương , càn cỗi của cuộc đời bi kịch.
Mấy năm sau , anh đã làm đúng lời cậu , anh kiếm được công việc ổn định , cuộc sống đầy đủ , chỉ có điều anh từ đó vẫn chưa yêu ai cả .
" Này , cô có thấy cậu trai kia tuần nào cũng đến ngôi mộ kia dọn dẹp ,bày hoa không?"
" Có chứ , tôi còn nhìn thấy cậu ấy tự nhẩm 1 mik ,còn khóc cơ mà "
Đúng là vậy ,anh vẫn chưa quên được người con trai ấy - người con trai mang tim anh mà rời trần gian . Người ấy giải thoát cho mình nhưng lại nhẫn tâm để anh lại trên cõi đời cô độc. Bên cạnh mộ cậu đúng là có cây xương rồng ...và còn có anh nữa .
Người ra đi mang theo nỗi nhớ , người ở lại đem nỗi đau thương .
" Trương Cực , em yêu anh . Anh sẽ ở cạnh em mãi chứ ?"
" Tất nhiên rồi . Anh sẽ ở cạnh Tiểu Bảo suốt đời"
-----------—------------------------------------
Em mỏi tay quá các vị ơi . Mong mn ủng hộ truyện ngắn e vt nhảm nhí này🥺🥰💖