* Rầm *
Chiếc ô tô con bị 1 chiếc xe bán tải đâm trúng văng ra xa rồi lật ngược. Người dân ở gần đó đều bị dọa sợ nên không giám đến gần. Bỗng một cô gái nhỏ bé chen vào giữa đám đông nói:
- Tránh đường !
Cô vội vã chen vào hiện trường vụ tai nạn. Không suy nghĩ, cô lao đến chỗ chiếc ô tô đang bị lật ngửa, dùng hết sức mở cánh cửa của chỗ lái.
Bên trong là một người con trai say rượu với những vết thương do vụ tai nạn gây ra đang đang thở những hơi yếu ớt. Anh ta từ từ mở mắt rồi gọi tên ai đó trong vô thức:
- Thủy...
Vẻ mặt cô gái trầm xuống một lúc rồi vội lôi chàng trai đó ra khỏi xe, đồng thời hô to:
- Ai đó hãy gọi cấp cứu đi !
Mọi người xung quanh lúc đó mới tạm ngừng xem xét, bàn tán rồi gọi cấp cứu như lời cô gái.
Cô nhìn chàng trai rồi rơi nước mắt:
- Anh sẽ không sao đâu, có em đây rồi.
Lát sau, xe cấp cứu đã đến, cô gái cũng cùng ngồi lên xe và đến bệnh viện.
Sau khi anh vào phòng cấp cứu, cô vẫn chưa hết nỗi lo, cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó:
- Alo, Thủy à.
Đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Nhung , lâu lắm rồi mới gọi đấy, dạo này ổn không ?
Nhung vội vã, nôn nóng muốn nói cho Thủy nghe sự việc vừa xảy ra:
- Để nói sau đi, anh Dũng...
Thủy vội cắt lời:
- Kệ ổng đi, tui mới cãi nhau với ổng xong á.
Nhung tức giận:
- Bà còn nói được à. Anh ấy uống rượu lái xe xảy ra tai nạn đang cấp cứu không rõ sống chết thế nào đây này.
Thủy ngạc nhiên:
- Sao cơ ? Bà nói thật à ?
Nhung bình tĩnh lại, nói:
- Bà thông báo đến gia đình anh ấy đi.
Thủy không nói gì, im lặng cúp máy.
Nhung bây giờ mới gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, cố không phát ra âm thanh của những giọt nước mắt rồi lại hồi tưởng về thanh xuân.
Năm 17 tuổi , Nhung đang đứng trước sân bóng rổ của trường, quyết định sẽ tỏ tình chàng trai mà mình thầm thương 4 năm trời. Cô quyết định sẽ bàn chuyện này với Thủy, người bạn thân thiên kim lá ngọc cành vàng của cô, Thủy nói cũng sẽ có 1 bất ngờ muốn dành cho cô.
Một tiếng gọi to tên cô vang lên:
- Nhung.
Nhung quay đầu lại, nhìn từ xa cô thấy Thủy đang tay trong tay với một người con trai là Nhung đã hiểu được tình hình. Chỉ là cô không ngờ người đang tay trong tay với bạn thân chính là người 4 năm nay cô thầm thương trộm nhớ. Cô thẫn thờ nhìn họ vui vẻ với nhau đang đến gần mình, cô thấy lòng chợt nhói 1 nhịp, cô như sắp khóc nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, cơn đau trong lòng cô như mực nước sắp làm vỡ bờ đê.
Thủy vẫn hồn nhiên, vui vẻ giới thiệu với nhung:
- Đây là Dũng, bạn trai tui, tụi tui quen nhau 1 năm rồi.
Dũng lên tiếng:
- Hi
Nhung cố gắng nở nụ cười:
- Chào, chúc mừng bà nha, nhưng có bạn trai thù đừng bỏ quên tui đó.
Thủy vẫn vui vẻ:
- Không đâu, bà là bạn thân nhất của tui mà
Hồi tưởng kết thúc, Nhung bây giờ đã 25 tuổi, cô đã trở thành một stylist có tiếng trong giới thời trang.
Còn Thủy bằng tài năng hội họa trời phú và trí tưởng tượng phong phú đã đưa Thủy trở thành 1 họa sĩ trẻ nổi tiếng nhất nhì khu vực châu Á, hiện Thủy đang ở Mỹ để học tập. Còn Dũng đã trở thành một doanh nhân thành đạt ở tuổi 28, là minh chứng cho câu nói tuổi trẻ tài cao.
Nhung dằn vặt:
- Tại sao em không tỏ tình anh sớm hơn ?
Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nhung vội đứng dậy, hỏi:
- Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ ?
Bác sĩ trả lời:
- Vết thương đã được xử lý kịp thời, chân trái phải bó bột trong 2 tháng, đầu bị chấn động mạnh có thể dẫn đến mất trí nhớ mãi mãi.
Nhung hốt hoảng:
- Mất trí nhớ mãi mãi ạ ?
Bác sĩ chấn an cô:
- Đó chỉ là phỏng đoán thôi, cô là người nhà bệnh nhân đúng không ? Mời cô đi đăng ký cho bệnh nhân.
Nhung ấp úng:
- Tôi không phả....
Đó cũng là lúc người nhà của Dũng chạy đến.
Mẹ Dũng vội hỏi bác sĩ:
- Con tôi sao không bác sĩ ?
Bác sĩ đáp:
- Không cần lo lắng quá đâu, chị là người nhà bệnh nhân đúng không, mời chị đi theo tôi.
Mẹ Dũng đi theo bác sĩ, còn lại bà nội anh và bố anh ở lại. Nhung lễ phép chào hỏi 2 người, bà nội hỏi tình hình của Dũng rồi cùng Nhung vào thăm anh. Dũng đã tỉnh, anh ngồi tựa lưng vào thành giường rồi hỏi:
- Các người là ai ?
Bà nội anh khóc lóc hỏi anh xem anh nhớ những gì. Và kết quả anh chỉ nhớ tên mình.
Cũng đã muộn, Nhung xin phép đi về.
Về đến căn hộ mà Thủy cho vay để mua, Nhung mệt mỏi nằm lên giường.
Bỗng Thủy gọi đến:
- Dũng thế nào rồi, ảnh ổn không ?
Nhung đáp:
- Cũng ổn rồi nhưng mất trí nhớ, bao giờ bà về.
Thủy buồn bã:
Tui đã đặt vé rồi nhưng có lẽ không về sớm được.
2 người họ nói chuyện một lúc rồi Nhung đi ngủ.
Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng Nhung đều dậy sớm nấu ăn rồi đem đến cho Dũng, tan làm thì chạy đến bệnh viện đẩy Dũng trên xe lăn đi dạo ngắm cảnh với tư cách một người bạn. Tục ngữ có câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Dũng bị mất trí nhớ nhưng ngoại trừ gia đình thì Nhung là người duy nhất ở bên anh, dần dần anh có thiện cảm và xa hơn lag tình cảm với Nhung. Nhung sau khoảng thời gian riêng ở bên Dũng thì đã xác định mình vẫn chưa từng hết thích Dũng, 2 người đã đến với nhau và nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình.
2 tháng sau, ngày chân Dũng khỏi hẳn, 2 người quyết định hẹn hò tại một nhà hàng nổi tiếng.
Nhung mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh dương dài qua đầu gồi trông thật rực rỡ làm Dũng ngắm nhìn mãi. Tưởng chừng đang thuận lợi, vui vẻ thì một ly rượu được đổ từ trên đầu Nhung xuống. Người làm điều này không ai khác mà chính là Thủy, Thủy vừa mới về nước được một ngày, điều đầu tiên cô ấy làm sau khi nghe tin chân Dũng lành hẳn là chạy vội đến nhà hàng yêu thích của anh và đặt bàn cho 1 buổi tối lãng mạn vào ngày mai, nhưng Thủy không ngờ lại bắt gặp bạn thân mình và người yêu đang liếc mắt đưa tình.
Dũng vội lấy khăn lau người cho Nhung rồi nói:
- Cô bị điên à ?
Thủy sững sờ:
- Anh không nhận ra em à ?
Nhung lúc này giải thích:
- Đây là Thủy, bạn gái của anh, em đã nói về cô ấy rồi mà.
Dũng im lặng 1 hồi rồi bảo Nhung ra ngoài chờ mình.
Nhung buồn bã đi ra ngoài.
Chờ 1 lúc, Nhung ngỡ rằng Dũng sẽ quay lại với Thủy nên đã rơi nước mắt, bỗng 1 vòng tay ôm cô từ phía sau, cô giật mình quay người lại, là Dũng. Cô hạnh phúc và vui vẻ đến mức bật khóc, Dũng an ủi cô:
- Sao lại khóc thế, đừng khóc nữa mà, anh chỉ giải thích với Thủy tình cảm của anh hiện tại dành cho em thôi mà.
2 người cứ thế ôm chầm lấy nhau, không cần biết tương lai nếu Dũng nhớ lại thì sao, chỉ cần biết hiện tại họ đang rất hạnh phúc.
Đứng ở trong nhà hàng nhìn ra ngoài, Thủy một phần ghen tị, một phần tự trách, một phần đau thương và một phần chúc phúc. Thủy cũng rơi nước mắt rồi, nhưng một chàng trai đã đứng đằng sau Thủy từ bao giờ để cô dựa vào, đó là quản gia thân cận của cô ấy.