Dưới ánh nắng nhạt nhoà vào hoàng hôn,tôi đứng trước bia mộ của cậu.
"Về rồi này!Ôn Di Uyển!"
[3 năm trước]
Tôi đang chuẩn bị bước vào lớp học cùng tiếng xì xào của lớp.
"Chào mọi người mình là Tảo Nguyên Khuê rất vui được gặp mọi người!"
"Xinh thật đó...,"
Tôi cũng chẳng quan tâm ai ai nói gì về tôi,tôi chỉ cần nghĩ bản thân xinh đẹp là được.
Hôm nay tôi đã ngồi cùng một bạn gái,cậu ấy rất có sức hút,mái tóc màu xanh dương,đôi mắt màu nâu sáng,cứ như cậu ấy đã hút hồn tôi.
"Chào cậu!Mình là Tảo Nguyên Khuê!Rất vui được gặp!"
Cậu ấy bơ tôi luôn,tuy mặt thì xinh đẹp nhưng tính cách thì thường bơ luôn người ta.
"Cậu nói gì vậy??Không nghe sorry!"
Cậu ấy vẫn nghe tôi nói!
"Câụ tên gì?"
"Ôn Di Uyển"
"Tên hay nhỉ!"
"Thôi không nói gì nữa vào học rồi!"
Tuy cậu ấy nói vài câu thì làm lòng tôi ấm lên,cái giọng trầm ấm với khuôn mặt xinh đẹp như thế sao ai cũng bàn tàn về cậu ấy nhỉ?
Mình cũng không muốn yêu con gái và con gái...Như thế sẽ rất kì cục...Chỉ là...
[2 tiếng sau]
"Này cậu đừng có mà đến gần con nhỏ đấy" một cậu trai trong lớp đã kể cho tôi
"Sao vậy?Tớ thấy cậu ấy rất xinh đẹp mà?"
"Câụ ấy đã từng đi đánh nhau và ở lại lớp đó!Thành tích cũng không khá khắm gì..Nên là-"
"Tránh xa Nguyên Khuê ra đi!"
"Hở?Sao vậy?"
"Hắn ta là biến thái đấy,đừng có tới gần"
Tôi cảm thấy cậu ấy như một người đàn ông đang dang tay ra bảo vệ tôi vậy,ấm áp lắm.
"Ừm tớ biết rồi!"
Tôi không muốn người khác nói gì về tôi hay cậu ấy,nếu như một hoa khôi xinh đẹp chuyển vào trường này và chơi cùng một học sinh tệ..Như thế người khác có bàn tán được không?
Có lẽ khoảng khắc mà ai nghĩ cũng chả quan trọng sẽ khắc vào trái tim tôi cả đời.
[Vào học]
Tôi có thấy cậu ấy học rất chăm chỉ,và giải được hết những bài học trên trường mà đến cả tôi còn không giải được.Đẹp gái,học giỏi,không ai theo đuổi hay tỏ tình với cậu ấy cả,thế cậu là của tôi được không?
[Giải lao]
"Này Ôn Di Uyển!Đi xuống căn tin cùng tớ đi!"
"Đừng có bắt chuyện với tôi!Như thế sẽ làm xấu danh dự của cậu"
"Tôi không bận tâm đến điều đó đâu,Di Uyển!"
"Không quan t..tâm thì kệ cậu!"
"Chúng ta cùng xuống căn tin nào,Di Uyển!"
Tôi kéo Di Uyển xuống căn tin,cô ấy rất nghĩ về điều tôi nói và thích câu nói đó vì tôi đã không bận tâm danh dự để chơi cùng một đứa cá biệt như cậu ấy.
Tôi vui vì cậu ấy không tưởng đây là sự thương hại của tôi với cậu ấy...
"Học sinh chuyển trường chơi với,...."
"Con nhỏ đó bị khùng à,..."
"Này Nguyên Khuê!"
"Chuyện gì hả Di Uyển?"
"Dù cho cậu không bận tâm đến danh dự nhưng tôi bận tâm đến cậu.."
"Người ta bàn tán gì thì mặc kệ!Chúng ta mặc ngoài tai những điều như thế!"
Chắc cậu nghĩ sao tôi có thể như vậy ư?Đúng đó..Nói vậy thôi,chứ thật ra tôi thật sự không bỏ ngoài tai những điều đó...
[Tuần sau]
Cuộc đời tẻ nhạt của tôi lại bắt đầu thêm một ngày nữa,nhưng suốt cả ngày,lòng tôi lại cứ không ngừng thôi thúc nghĩ về Di Uyển...
"A,Di Uyển!Chào buổi sáng!"
"Chào"
Tôi không hề nghĩ gì về việc yêu người đồng tính,chỉ là mọi người sẽ nghĩ tôi kì dị...
Yêu con gái thì tôi sợ bọn *Homophobic,và lớp tôi,và tôi cảm thấy ghét bản thân vì chẳng hiểu được bản thân là bấy nhiêu...
Những lúc tôi khóc lóc,tâm sự với người khác,họ sẽ bảo tôi hiểu,tôi hiểu cho cô mà!
Nhưng đến cả tôi còn chẳng hiểu được,nói gì là các người...
Di Uyển là người đầu tiên và cuối cùng tôi yêu mến,tôi nghĩ vậy...
[1 tháng sau]
Vòng lặp của tôi vẫn như thường,cho đến khi tôi về nhà cùng cậu
"Nguyên Khuê à?"
"Qua đây đi Di Uyển,tớ dẫn cậu đi ăn kem này!"
Đó là đèn đỏ...đèn xanh,những chiếc xe liền đi lên,cũng là lúc lần cuối tôi gặp cậu ấy...
"Di Uyển!!!!"
"Chuyện gì?"
Cậu liền bị hất ra xa,nằm dưới một chiếc xe tải dưới vũng máu của cậu...
"Di Uyển!!!"
"Tỉnh dậy đi!Đừng chết mà!Ai đó gọi xe cấp cứu với!!"
Nhưng những gì tôi nhận lại từ lời kêu cứu là những ánh mắt khinh bỉ,miệt thị...
''Mọi người..bị sao thế?"
[1 tuần sau]
Tôi vừa bước về từ đám tang của cậu...Cậu hãy nở nụ cười khi tớ cười nhé..!Tớ..tớ yêu cậu nhiều lắm!
Những giọt nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra,nhưng dù nước mắt có tuôn rơi nhiều đến cỡ nào chúng ta cũng cười..!
"Con chia buồn ạ''
" Không có gì đâu con...dù gì nó mất được một năm rồi mà.."
"Dạ?"
"Hôm là đám tang em nó..tội nghiệp..Có phải con là người Uyển Uyển nhắc trong nhật kí không?"
''Nhật kí ạ?"
Tôi cùng về nhà của Di Uyển để xem nhật kí viết gì.
"Nhật kí của tôi!"
''Hôm nay là sinh nhật tôi,bố mẹ tôi tặng tôi một cuốn sổ,bố nói hãy ghi những điều thật ý nghĩa,và tôi nghĩ nó thích hợp để ghi những điều ý nghĩa trong ngày thường!
Tôi đã thích thầm một người,cậu ấy là nữ,tên cậu ấy là Tảo Nguyên Khuê,một cái tên hay!Có thể tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên...Ánh mắt dịu dàng,bàn tay nhỏ nhắn,mái tóc óng mượt,làm tôi say mê trong ánh nắng hoàng hôn.
Hôm nay tôi bị chẩn đoán là bị bệnh tim...Tuy vậy tôi vẫn cố gắng sống lạc quan hơn nữa.
Nếu tôi mất,tôi chỉ muốn cậu ấy đến thăm tôi,an ủi cho tôi là tôi nhẹ lòng rồi!"
Tại sao vậy?Cậu làm tớ đau lòng thật đấy!Ai mong muốn như thế bao giờ...
Hoá ra..từ trước đến giờ chỉ là ảo ảnh của bản thân tạo ra mà thôi...Tuy cậu đã không còn..Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ phai nhạt hoặc trao cho bất kì ai!