Hôm nay chính là ngày tròn một năm tôi và anh ấy chia tay, lý do chia tay nghe ra thì đúng là lỗi của tôi thật "em là người vô tâm nhất anh từng gặp". Vừa hay trời lại đổ mưa, thầm nghĩ đã một năm rồi, liệu anh đã quên tôi chưa nhỉ?
Có ai giống tôi, là con người sống khá kép kín, rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài, tôi cũng không có quá nhiều hy vọng vào tình yêu, vì đối với tôi tình yêu chỉ đơn giản là có người đến, cũng sẽ có người đi, chỉ là khác thời điểm, tôi không định nghĩa mãi mãi nên có thể hạnh phúc vui vẻ ngày nào thì phải trân trọng ngày đó. Có lẽ vậy mà tôi trở thành người vô tâm nhất anh từng gặp, tôi không xem anh là nhất, không đặt anh lên vị trí đầu tiên, hay đơn giản không thể nói câu "anh là tất cả của em" như bao cô gái khác. Ngày anh nói lời chia tay, cũng không nhìn thẳng vào mặt tôi, anh chỉ đứng nghiêng một bên, nhìn lên bầu trời rồi thở dài
"Mình chia tay đi"
Nói xong anh quay người đi thẳng, dứt khoát rời bỏ mà không cần chờ đợi câu trả lời, trời bắt đầu đổ mưa, anh không quay lại, có lẽ anh sợ sẽ phải đối diện với gương mặt vô cảm của tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, đến một câu cũng không thể mở lời, không biết suy nghĩ lúc này là gì, mông lung, trống rỗng. Trời càng lúc càng âm u, những giọt mưa càng thêm nặng hạt, chúng cứ thi nhau rơi xuống như muốn tát vào mặt cho tôi tỉnh ra nhưng sao đôi chân nặng nề thế này, chẳng thể nhấc lên nổi. Khi những hạt mưa dần nhẹ đi, không biết là mình đã khóc hay do nước mưa chảy xuống hai gò má, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy, rõ ràng muốn níu kéo nhưng lại không thể, tôi dần cảm thấy buồn, buồn vì anh là người tốt nhưng tôi đã tổn thương anh hay buồn vì mình lại bị bỏ rơi một lần nữa...
Cứ thế mà đã một năm trôi qua, con người tôi vẫn vậy, vẫn không thể thể hiện những cảm xúc trong lòng, kể từ khi chia tay tôi không còn gặp anh nữa, đến một lần tình cờ cũng không, anh như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, những bức ảnh vẫn còn đó, mối quan hệ bạn bè trên facebook anh cũng không hề xóa và tôi cũng vậy, đến số điện thoại lưu tên anh vẫn còn nguyên. Tôi tự hỏi bản thân mình vẫn còn lưu luyến hay đơn giản là ngay từ đầu tôi chỉ coi anh như một người bạn vì vậy khi xa nhau cũng không có gì phải thay đổi. Điều khó nhất trong cuộc sống của tôi đó là phải quên đi một thứ quen thuộc nhưng đó cũng là việc mà tôi làm giỏi nhất vì chỉ cần tôi trở nên bận rộn thì tất cả mọi thứ đều bị thời gian cuốn trôi mà thôi.
Hôm nay tan làm, trên đường về nhà tôi bỗng nhận được một tin nhắn, nhìn cái tên hiện lên cảm giác trong lòng chợt vui lại chợt buồn, là anh. Sau một năm không còn nhắc về nhau nữa, tưởng chừng hình bóng ấy đã phai nhạt nhưng khi cái tên ấy xuất hiện lại khiến trái tim tôi dao động. Chần chừ một hồi tôi quyết định mở ra xem, tin nhắn chỉ vọn vẹn ba chữ "anh nhớ em" mà tôi lại oà khóc như đứa trẻ, thật ra tôi cũng có cảm xúc chứ, tôi cũng biết yêu biết nhớ, biết đau buồn, chỉ là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, tự cho mình là người phụ nữ tự cường để không bị tổn thương bởi bất kì ai. Ấy vậy mà chỉ vì ba chữ này mà bao dồn nén bấy lâu nay như muốn xé nát con người tôi, lao vào không trung rộng lớn này. Tôi không nhắn lại, không thể nhắn lại. Đã cố gắng bao lâu nay, cố chờ đợi rồi cố quên đi, bắt chiếc xe taxi về nhà mà lòng trống rỗng, bác tài hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng không biết mình phải đi đâu giờ này.
"Cho cháu về chung cư Hà An".
Là nhà của anh, đúng vậy, đây là nơi trái tim tôi đang hướng đến, nó muốn tôi phải sống theo cảm xúc này một lần, muốn thử nói ra tiếng lòng mình một lần để xem thử cảm giác này thật sự là gì.
Ngồi đợi ngoài trời vừa gió vừa lạnh, một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thể gặp anh, nhìn số điện thoại thật lâu nhưng không dám gọi vì chẳng biết phải nói gì khi anh nhấc máy, tôi muốn gặp anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh để thấy được cảm xúc trong đó là gì? có giống tôi hay không?
Thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, bây giờ đã gần mười giờ đêm, nhiệt độ ngày càng thấp, người tôi đã lạnh run, hôm nay lại không đem theo áo khoác, chỉ đành ôm chiếc túi xách vào người, cứ nhìn ra phía dòng xe chạy ngoài kia. Bỗng từ xa, một hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần, anh nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên rồi chạy vội đến, cởi áo khoác trùm lên người tôi.
"Em đợi anh sao, sao em không gọi cho anh? Anh nhắn tin em cũng không trả lời nên anh đã đi uống chút bia với bạn, em lạnh lắm không?"
Anh vẫn ân cần như thế, vẫn cho tôi cái cảm giác quen thuộc như xưa, tôi lúc này không còn kìm nén gì nữa mà nhào vào lòng anh bật khóc, anh lại phì cười vỗ vỗ vai tôi.
"Xem ra em vẫn còn yêu anh nhỉ!"
Anh xoa xoa đầu tôi xong lại xoa xoa lưng tôi như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh như vậy, có thể một năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã thử muốn sống vì tình cảm nhiều hơn bao giờ hết, muốn bước ra khỏi nỗi sợ đó, tôi vẫn cúi mặt nơi ngực anh thủ thỉ.
"Em cũng rất nhớ anh"
Khi nghe được câu nói đó anh đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi "Em nói gì? Em nói lại đi".
Tôi không còn ngượng ngùng nữa mạnh dạn nhìn vào mắt anh tiếp tục nói "Em yêu anh!".
Anh vui sướng ôm tôi vào lòng, chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy, mặc kệ dòng người qua lại, cả hai đều không muốn buông ra.
Lúc lên đến nhà, vừa đóng cửa anh liền ép tôi vào tường và hôn tôi một cách cuồng nhiệt, tay cũng bắt đầu cở bỏ quần áo của tôi. Tôi cũng không còn suy nghĩ cổ hủ đến cái thứ tình yêu hay dục vọng đó nữa, ngay lúc này chỉ muốn được ở cùng anh, muốn được chạm vào anh, trao nhau hết tất cả cảm xúc trong lòng và hai chúng tôi đã có một đêm cuồng nhiệt như thế, cái mà trước đây tôi không thể cảm nhận được, có phải vì anh tôi đã thay đổi rồi không.
Anh nằm ôm tôi ngủ , vuốt ve tấm lưng trần của tôi "em lạnh lùng thật đấy", tôi khó hiểu mở mắt nhìn anh, anh nói tiếp "anh đã định hôm nay sẽ hoàn toàn từ bỏ em", tôi hỏi lại "chứ không phải anh đã bỏ em từ một năm trước rồi à?". Anh trầm ngâm một lúc "anh thật sự rất ghét sự vô tâm của em, anh nghĩ anh sẽ quên được em nhưng anh không thể, em không hề gọi điện thoại cũng không thề đăng một dòng trạng thái nào nhưng ngày nào anh cũng chờ điện thoại của em, cũng vào trang cá nhân của em xem vài chục lần" . Lòng tôi thật sự rung động nhưng vẫn muốn trêu chọc anh "anh yêu em nhiều thế cơ à, thế sao anh không chủ động tìm em?"
Anh liền cúi xuống nhìn vào mắt tôi, giọng trầm xuống "vì anh sợ em nói em đồng ý".
"Đồng ý gì cơ?".
"Chia tay, em vẫn chưa trả lời mà nên anh vẫn cứ đợi".
Hóa ra sau khi nói ra câu chia tay, anh lại vội vàng rời đi như vậy, là vì anh sợ sẽ nghe được câu trả lời từ tôi, anh cứ im lặng, tôi cũng im lặng, cả hai đều im lặng mong chờ đối phương".
"Em xin lỗi"
Anh hôn lên má tôi, lại xoa đầu tôi "em trưởng thành nhiều rồi đấy"
Tôi liền phì cười "em đã 25 tuổi rồi"
"Nhưng em mãi là cô bé vô tâm của anh"
"Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cố gắng quan tâm anh nhiều hơn trước"
Anh lại cười "em cứ vô tâm cũng được vì cảm giác đó dễ chịu hơn việc anh không nhìn thấy em".
Tôi mỉm cười ôm chặt anh, trong lòng đang hạnh phúc thật nhiều, cảm ơn vì anh đã bao dung và yêu tôi chân thành như thế.
Tôi muốn nói với các cô gái là tại sao cứ phải dè dặt, đặt cho mình quá nhiều lớp phòng bị, hãy sống hết mình, dám yêu dám thừa nhận, hãy theo đuổi cảm xúc từ con tim mình. Nếu hạnh phúc thì tốt còn không thì đau khổ cũng là một trải nghiệm đáng có trong cuộc đời, chỉ nhiều thêm một ít rồi cũng sẽ vơi đi ta lại tìm đến một hạnh phúc mới. Đừng để bỏ lỡ người đã yêu thương mình vì chính mình chứ không phải một lớp vỏ hoàn hảo nào khác.