(4)
"Lam Nhi có thai rồi"
"Cái gì? Của huynh sao"
Mạc Thiên hắn hơi bất ngờ, nếu để Lam nhi biết đứa con đó lại là con của sư phụ nàng thì không biết nàng sẽ phản ứng ra sao?
"Ta cũng không rõ, tối đó ta chỉ vì lo cho nàng nên đến xem thử nó sống thế nào, ai ngờ phi tần kia của hắn dám bỏ xuân dược vào thức ăn của nàng còn dám đưa nam nhân khác vào"
"Lúc đó, ta tức giận liền xông vào phòng ném tên kia ra ngoài, ta dùng mọi cách kiềm chế nàng lại nhưng dược tính quá mạnh, mọi cách ta làm không thể kiềm được nàng"
Doãn Chính đêm đó thật sự hắn không muốn, bởi vì đây chính là sự sỉ nhục rất lớn đối với nàng.
Sau khi sự việc xảy ra, hắn liền xóa đi phần kí ức đó của nàng. Khi trở về, hắn thật sự rất lo sợ, tên Văn Phong kia giữ nàng bao nhiêu lâu nay mà chẳng hề động vào nàng, tên này rốt cuộc là lợi dụng thế lực của nàng hay là thật sự yêu nàng.
"Chuyện này, cứ xem thử đứa bé nó nhờ nguyên khí nuôi dưỡng hay là như bình thường sẽ rõ, việc này để đệ hỏi Lam nhi"
Hắn không nói gì, tâm tình hắn như dậy sóng, nếu nàng biết được chuyện này có khi nào sẽ hận hắn không?
Mạc Thiên lần đầu tiên thấy huynh của mình lại lo lắng như vậy, nếu năm đó huynh dám nói ra tình cảm của mình thì bây giờ đâu phải khổ sở như vậy.
Tư Lam sau khi được chữa trị, nàng mê man đến mấy ngày liền. Buổi sớm mai, khi mặt trời dần dần hé lộ, tiếng chim kêu trong vườn râm ran nàng khẽ nheo mắt, cảm thấy cơ thể nhức mỏi, đầu óc choáng váng khiến nàng khó chịu. Mở đôi mắt nhìn xung quanh, nàng hơi ngạc nhiên.
"Ta trở về nơi này rồi sao? Chẳng phải ta đang ở trong cung à, chất độc cũng được giải rồi"
Nàng thật sự không nhớ gì hết, đầu óc trống rỗng, ai đã cứu nàng về đây?
"Cạch" cửa phòng được mở ra, một nam nhân với bộ y bào màu trắng bước vào, Doãn Chính mang chén cháo đến cho nàng.
Nàng lơ ngơ nhìn thân ảnh trước mắt, người mà nàng cảm thấy có lỗi nhất.
"Sư phụ"
Nàng vui mừng kêu lên đồng thời ôm chầm lấy người hắn, khiến hắn hơi bất ngờ. Gặp lại hắn vui mừng đến vậy sao?
Hắn nở nụ cười, liền ôm lấy đồ đệ của mình. Bao nhiêu năm nay mới gặp được nàng, một cái ôm như vậy chẳng đủ với hắn.
"Con còn biết có người sư phụ này"
Nàng nghe thế liền xua xua tay, nhanh chóng giải thích
"Không có, đồ nhi còn tưởng người còn giận con"
Nhìn nàng bĩu môi, đôi mắt ngấn nước khiến hắn cảm thấy thật buồn cười, đồ nhi này của hắn đúng là giỏi làm trò. Hắn liền búng trán nàng, mỉm cười nhìn nàng.
"Con nghĩ sư phụ đây hẹp hòi vậy sao?"
"Không phải"
Ánh mắt nàng kiên định nhìn hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ hắn như vậy. Doãn Chính nghe nàng bảo thế rất hài lòng, nhưng hắn lại không biết nói gì nên đành im lặng.
Bầu không khí trở nên có chút ngại ngùng, nàng mỗi khi gần hắn đều rất thoải mái nên với không khí này nàng không chịu được.
Ánh mắt dừng lại trên mái tóc hắn, nàng liền ngạc nhiên, sư phụ nay chỉ ba mươi tóc lại bạc trắng thế này? Mãi trong suy nghĩ nàng quên mất đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Hmm, nhìn gì vậy?"
Giọng nói hắn mang nàng về hiện tại, nàng hơi ngượng vì lại nhìn hắn lâu như thế. Ngón tay nàng chỉ chỉ vào mái tóc hắn
"Sư phụ, tóc ngươi sao lại bạc trắng thế này?"
"Do ta luyện một bộ tâm pháp vì quá gắng sức nên mới thành ra như vậy"
Hắn xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói. Không ngờ nàng lại quan tâm đến hắn.
"Người cho con luyện với, con thấy màu tóc này đẹp đấy"
Nàng cười tít mắt, kéo kéo vạt áo hắn, thành khẩn cầu xin. Hắn chỉ biết lắc đầu, nha đầu này mấy ngày trước tâm tình thê lương, đau buồn biết mấy bây giờ lại bắt đầu nghịch ngợm, nhưng mà thế mới tốt. Hắn thích nhất bộ dạng này của nàng.
"Không được, thôi ta đút cháo cho con. Ăn để còn có sức nuôi dưỡng đứa trẻ"
Nàng nghe đến đứa trẻ, lòng trở nên buồn hẳn. Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng sự thật là như thế.
"Sư phụ, đồ nhi làm mất mặt người rồi"
Nhìn bộ dạng tự trách mình của nàng khiến hắn đau lòng, kéo nàng lại ôm nàng thật chặt, giống như lúc nhỏ mỗi khi nàng ngâm nước thuốc hay luyện công đến bị thương thì hắn luôn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng.
"Không sao, ổn rồi mọi chuyện ổn cả rồi, mau ăn đi"
Hắn đút cho nàng, tỉ mỉ thổi cho nàng sợ nàng bỏng, ăn xong hắn truyền nội lực cho nàng để những vết thương nhanh chóng phục hồi. Hắn cũng liền ra ngoài, chưởng môn như hắn rất nhiều việc để làm.
Sau khi hắn rời đi, Tư Lam dựa người vào khung cửa, nàng ngắm những cây anh đào đang nở rộ. Cũng phải, trời đã vào xuân, mấy cây hoa cũng nên nở rồi.
Từng làn gió mát khẽ lướt qua, những cánh hoa cứ như thế nhẹ nhàng rơi xuống mang theo mùi hương man mác. Nàng cứ ngồi đấy, tận hưởng những đợt gió, những mùi hương. Cảm giác yên bình đến lạ, nàng ngồi đấy được một lúc liền định đi nghỉ ngơi thì bóng dáng Mạc Thiên xuất hiện.
"Tam thúc, người cũng đến ngắm hoa à"
"À không, ta đến tìm sư phụ con"
Hắn mỉm cười, ánh mắt liền nhanh chóng quan sát nàng một lượt, hắn cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Nhận được ánh mắt dò xét, khiến nàng cảm thấy không thoải mái
"Tam thúc, có chuyện gì sao?"
"Ta hỏi con, con mang thai bao lâu rồi?"
Nàng khựng lại, tại sao thúc ấy lại biết chẳng lẽ chuyện nàng mang thai ai cũng biết hết hay sao?
Nhìn vẻ mặt nàng ngưng trọng, hắn liền đoán được suy nghĩ của nàng, vội vàng trấn an nàng
"Đừng lo, ngoại trừ ta và sư phụ không ai trong môn phái này biết đâu"
Lời của tam thúc nàng cảm thấy hơi đáng tin, chuyện này ít người biết càng tốt
"Con mang thai hơn năm tháng rồi"
Mạc Thiên hơi khựng lại, mang thai hơn năm tháng bụng vẫn phẳng như thế, chẳng có một chút biến động gì cả.
"Ngày đó con giao chiến khi vận dụng nội lực, con có cảm thấy nội lực bị mất đi không ít hay không?"
"Sao thúc lại biết?"
"À, ừm ta cảm nhận được nội lực vốn có của con không thể thua kém ta xa như thế, nên ta đoán"
"Để ta bắt mạch xem sao"
Tư Lam không nói gì, liền đưa tay ra cho hắn bắt mạch. Khi tay hắn vừa đặt lên, một luồng nội lực được truyền đi nhưng không giải phóng ra ngoài, nó lại tụ vào một chỗ nhất định, cảm nhận nơi chứa đựng nội lực, khuôn mặt hắn liền biến sắc.
Cơ thể hắn run lên, nhìn nàng lòng hắn cảm giác lo sợ. Thấy hắn cứ đờ người, cơ thể lại run lên nàng bất giác khó hiểu, chẳng lẽ đứa trẻ bị gì sao?
"Thúc, con của con có vấn đề gì sao?"
Mạc Thiên không hề nghe thấy câu hỏi của nàng, hắn đang chìm trong suy nghĩ, nàng thấy hắn cứ ngẩn người như thế liền sốt ruột, lay lay cánh tay hắn
"Tam thúc, tam thúc......"
Nàng kêu lớn tiếng hơn khiến hắn hơi giật mình.
"Hả, có chuyện gì"
"Con hỏi thúc, đứa trẻ có bị làm sao không?"
"Lam nhi đứa trẻ không sao nhưng có điều đứa trẻ này được nội lực nuôi dưỡng nó khác xa với những đứa trẻ khác"
"Điều này con biết"
"Con biết sao?"
"Vâng, vì con không hề bị có những dấu hiệu giống như phụ nữ mang thai nhất là bụng con cứ phẳng lì ra như thế, có hôm con đang luyện công thì cảm nhận được một phần nội lực bị mất đi, và nội lực đó truyền vào cơ thể của đứa trẻ"
"Thì ra con đã biết, thôi con nghỉ ngơi sớm đi, thúc có chuyện muốn bàn với sư phụ con"
"Vâng"
.............
Tại thư phòng
Doãn Chính đang giải quyết những vấn đề liên quan đến môn phái, lại thấy bóng dáng lấp ló bên ngoài không muốn vào.
"Mau vào đây đi"
Tiếng nói vọng ra ngoài đủ cho người kia nghe thấy, hắn liền nhanh chóng bước vào.
"Đệ có chuyện gì sao?"
"Đệ.....đệ..."
Thấy hắn cứ ấp úng, Doãn Chính dừng lại công việc đang dở nhìn hắn
"Có chuyện gì cứ nói ra, ta giải quyết"
Mạc Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn
"Hôm nay, đệ đã hỏi Lam nhi về đứa trẻ"
Doãn Chính nghe thế liền lo sợ, cơ thể hắn căng ra, hai tay nắm chặt
"Đệ nói đi"
Mạc Thiên hắn biết, huynh của hắn đang rất sợ, nếu như kết quả đã như vậy hắn không nên dấu, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo ý của nó.
"Đứa trẻ là con của huynh"