Gửi chị, người con gái em yêu.
Có lẽ, khi đọc những dòng này thì chị còn chả biết rằng em là người đã viết cái này.Em biết rằng thứ tình cảm này quá là viển vông, ảo tưởng, và sẽ chẳng bao giờ cập bến.
Em quen chị từ những ngày em mới dùng Facebook, những ngày em còn hư, láo, không biết gì về thế giới bên ngoài và cứng đầu.Tuy nhiên, chị vẫn chấp nhận ở bên cạnh em.Không biết từ khi nào, em đã tin tưởng chị, 1 người bạn cách em hơn 1500km, chỉ có thể giao tiếp với nhau qua màn hình.Em đã tự tin rằng chị sẽ không bao giờ bỏ em mà đi, rằng người chị thân chỉ có mình em.
Từng chuyện vui, chuyện buồn, những cái lần em muốn chết, chị đều ở đó, lắng nghe em, an ủi em rồi ngăn cản không cho em chết.Chị luôn ở vị trí số một trong tâm trí em, luôn là người em quý nhất, là người mà em không nỡ bỏ khi chết đi. Chị là người em tâm sự nhiều nhất, là người mà khi em nói chuyện em luôn cảm thấy như trái tim mình được sưởi ấm vậy. Chị là thiên thần đã sà xuống để cứu rỗi em,đứa trẻ với tinh thần bất ổn.
Em yêu chị, yêu cái tính kiên nhẫn, dịu dàng ấy.1 ngày,em biết được chị đã từng thích một người con gái trước em và bây giờ chị vẫn còn chút tình cảm với người ấy.Có lẽ nghe thật ích kỉ nhưng mà em luôn mong muốn em là số một của chị, như cách mà chị là số một của em.Khi biết chuyện đó, em đã buồn, rất buồn, chỉ vì em chả phải ưu tiên hàng đầu của chị.Em biết, chị vẫn chỉ coi em như là một người bạn thân, một đứa em nhỏ.Em cũng sẽ chỉ coi chị là bạn thân, là chị của mình.
Tình cảm đơn phương này có lẽ cũng chả có hồi kết gì, chị sẽ mãi mãi không thích em theo kiểu nam-nữ.
Cảm ơn chị, vì đã bên cạnh em những ngày em còn non nớt, những ngày có chuyện không vui với em, em muốn chết, những ngày em vui.
Cảm ơn và tạm biệt, mối tình đầu của em