Những người đàn ông " Hoàn Hảo"
Tác giả: Vịt
Câu chuyện xoay quanh 4 người đàn ông và 4 người phụ nữ từ oan trái đối nghịch nhau họ dần dần xích lại với nhau và trở thành bạn bè tuy hoàn cảnh khác nhau có chút dã dối có nhưng cũng có những sự cố họ cùng nhau sát cánh cũng có sự ganh ghét hãm hại rồi bị chia cắt sau một thời gian lại được quay về bên nhau hạnh phúc cho dù hoàn cảnh thế nào họ cũng đã cố vượt qua. trong truyện nam chính thứ nhất mang tên Trịnh Thắng nam chính thứ 2 Trương Minh Nghiệp nam chính thứ 3 Hàn Bang Nghi. Nữ chính thứ 1 Lâm Thanh nữ chính thứ 2 Trần Kiều nữ chính thứ 3 Kiều Minh Diệp.
Một hôm trong chuyến đi dự đám cưới của một người bạn Trịnh Thắng đã đến muộn buổi tiệc ấy diễn ra ở Mỹ. Hôm đó khi vừa ra khỏi chiếc xe đón mình tại sân bay Trịnh Thắng vô tình làm ngã một chiếc xe là của một quản lí khách sạn tên là Trần Kiều sau đó anh vào dự tiệc rồi bị hiểu lầm là người sàm sở do Trần Kiều tố cáo anh bị đưa đến đồn cảnh sát sau đó được sát minh là mình trong sạch anh ra về với thái độ bực tức.
Sáng hôm sau anh nộp đơn khiếu nại với phó tổng của khách sạn cô bị phạt và rồi phải chở anh ta đi du lịch ở mỹ trong một tuần. Hết một tuần Trịnh Thắng trước khi trở về Trung Quốc đã rút lại đơn khiếu nại và nói:
Trịnh Thắng: mong ông đừng làm khó cô ấy cô ấy chỉ là không hiểu rõ vấn đề thôi.
Phó Tổng: Anh thật sự muốn rút lại lá đơn này sau? Anh không muốn khiếu nại quản lí Trần nữa à?
Trịnh Thắng: Phải Tôi rút lại. Trong một tuần qua cô ấy đã làm rất tốt và thể hiện thành ý rất rõ rồi.
Phó tổng: à được đây là đơn khiếu nại của anh.
Sau khi đã nói chuyện với Trịnh Thắng Phó tổng lập tức gọi Trần kiều vào nói....
Phó tổng: Trần Kiều à! tôi biết việc này khiến cô rất buồn nhưng cô yên tâm tôi đã chuẩn bị cho cô một lá thư giới thuêuj khi về nước cô có thể gửi nó cho bất cứ khách sạn nào họ sẽ nhận cô.
Trần Kiều: chẳng lẽ một tuần qua rồi anh ta vẫn không chịu rút đơn hay sau hả? rõ ràng đây chỉ là hiểu lầm thôi mà cần gì phải làm tới như vậy hả bộ anh ta muốn ép tôi vào đường cùng sau.
Phó tổng: Việc hiểu lầm đó của cô đã làm cho khách sạn bị tổn hại danh tiếng khá nghiêm trọng. Cho nên cấp trên đã nói với tôi phải đuổi việc cô. Nên.... tôi.....
Trần Kiều: thôi tôi hiểu rồi tôi hiểu ý ông rồi.... tôi sẽ nghĩ theo ý ông.
Cô ra đi với lòng ấm ức nhưng cô đâu biết người mà cô cho là hại cô đã rút lại lá đơn đó sau đó cô mua vé bay về Trung Quốc trên chuyến bay cô tình cờ mua vé và ngồi cạnh Trịnh Thắng. Trịnh Thắng ngạc nhiên hỏi.
Trịnh Thắng: Sao vậy sao cô lại ở đây? bộ không muốn làm việc nữa à? hay là thấy nhớ tôi rồi nên mới theo tôi về nước? lúc đó Trương Minh Nghiệp cũng ở cùng Trịnh Thắng anh ta nói.
Trương Minh Nghiệp: Trịnh Thắng à tôi không ngờ số cậu đào hoa vậy mới qua mình vài ngày đã có người nhớ thật là....
Trịnh Thắng: anh im miệng lại cho tôi...không ai nói anh câm đâu.
Trần Kiều: :)) hứ tôi không ngờ ngay cả đi máy bay mà cũng gặp hai người đó thật xui xẻo
Trịnh Thắng: nè cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô tại sao lại có mặt trên chuyến bay này.
Trần Kiều: anh không biết thật à nhờ phúc của anh mà tôi trở về nước đó ._.
Trịnh Thắng: nè bây giờ ngồi đây không được thì lên khoang khác ngồi đi chứ đừng ở đây làm hỏng tâm trạng tốt của tôi.
Trần Kiều: anh thách tôi đó hả? được thôi tôi sẽ lên khoang hạng nhất ngồi cho anh vừa lòng
Trịnh Thắng: thật à tôi không ngờ cô có tiền vậy đó
Trần Kiều thì anh cứ thử xem
Sau đó cô ngồi khoang hạng nhất gặp được Tống Hành Quan anh ta quen cô và sau khi đáp chuyến bay ở Bắc Kinh tất cả điều không có hành lí nên pải để lại thông tin để sau khi chuyến bay đáp hành lí sẽ được giao tận nhà cho mỗi người. Lúc đó Trịnh Thắng và Trương Minh Nghiệp đã để lại danh thiếp và đi khỏi chỉ còn Trần Kiều là không có số đt nên Tống Hành Quan cho cô một số sau đó cô đi xin việc và được tuyển làm giám đốc bộ phận của một khách sạn. Khoảng một tuần hành lí được gửi đến nhà Tống Hành Quan anh chở hành lí đến cho Trần Kiều hai người quen biết rồi yêu nhau. Nhưng một chuyện xảy ra là anh ta đã có vợ mà vẫn dấu diếm Trần Kiều sau đó hai người ở cùng nhà với nhau.
Trong khi đó Trịnh Thắng nhận một cuộc mai mối cho Hàn Thang anh ta nhìn rất chân thật và yêu cô gái đó đã 3 năm trời họ làm trong một tòa nhà đối diện nhau nên hôm nay anh ta quyết định nhờ Trịnh Thắng mai mối sau khi đã lên kế hoạch tỉ mĩ và đã đc sắp xếp ổn thỏa bắt đầu thực hiện việc đâm lốp xe để Hàn Thang có cơ hội sửa xe cho Thanh Bình sau đó bị Trần Kiều tố giác một lần nữa với tội phá hoại tài sản của công lần này cô lại một lần hiểu nhầm Trịnh Thắng nhưng rồi chuyện cũng được hòa giải lần sau anh nhận mai mối cho một người mang tên Hàn Nghi Bang anh ta nghề thật sự là một tổng giám đốc của một công ty phát minh ra công nghệ hiện đại nhưng anh ta nói dối tất cả mọi người rằng anh ta làm tài xế bình thường. Anh ta yêu một cô gái là Hà Mẫn sau nhiều lần gian dối cũng đã không dấu được Trịnh Thắng nên hai người không gặp nhau một thời gian còn về Trần Kiều cô đã đau lòng khi biết được sự thật là Tống Hành Quan đã có vợ sau vài tháng yêu nhau nên cô lập tức nhờ Trịnh Thắng điều tra cho cô không ngờ là sự thật lúc đó mối quan hệ của hai người trở nên khắn khích hơn đã hòa giải được những hiểu lầm
Rồi sau đó lại cùng nhau đi Mỹ một lần nữa để xem Tống Hành Quan đối với vợ mình thế nào sau đó Trần Kiều đau lòng rủ Trịnh Thắng đi uống bia say sỉn mà kết hôn. Sáng hôm sau Trương Minh Nghiệp nhìn thấy một file tài liệu trên máy tính của Trịnh Thắng đó là một file thu thập những chứng cứ ngoại tình của Tống Hành Quan để gửi cho người vợ ở Mỹ của anh ta không ngờ Trương Minh Nghiệp đã gửi đi nên Trịnh Thắng kêu Trần Kiều đến xem sét tình hình ở nhà hắn lúc đó vợ hắn ta ném hết vali của hắn ta ra khỏi nhà khi đó Trịnh Thắng nhìn thấy đó là bạn học của chung lớp của mình là người mà mình yêu thầm là Kiều Minh Diệp từng là hoa khôi của đại học nha sĩ Trịnh Thắng nổi cơn điên rồi mới biết được mình đã kết hôn cùng Trần Kiều sau đó hai người ai cũng cảm thấy có lỗi với đối phương nên đã liên tục xin lỗi nhau trước nhà thờ.
Một ngày sau trước khi trở về nước hai người họ cũng nhau đến gặp Tống Hành Quan Trần Kiều đã tát một cái vào mặt Tống Hành Quan và Trịnh Thắng kéo Trần Kiều ra để anh tự mình đánh thẳng vào mặt của Tống Hành Quan anh ta nói:
Tống Hành Quan: đây là bạn trai mới của em sao thật là....
Trần Kiều: anh đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung tôi đến đây là có chuyện cần nói với anh... Trịnh Thắng anh về trước đi để tôi ở lại đây nói chuyện với anh ta là được rồi.
Trịnh Thắng: như vậy có được không hay để tôi ở lại đây với cô ha chứ nếu hắn ta làm gì cô thì sau chứ..
Trần Kiều: tôi không sao anh cứ về trước đi về khách sạn thu dọn đồ đạc lát lên máy bay.
Trịnh Thắng: vậy cô ở đây cẩn thận nghe... có gì gọi cho tôi đó... nhớ đó nghe...
Tống Hành Quan: em vào nhà đi...
Trần Kiều: Anh hay thật... anh đã lừa được tôi rồi đó anh đã hài lòng chưa
Tống Hành Quan: Trần Kiều à anh xin lỗi thật sự anh không muốn dấu diếm em nhưng với tình yêu của chúng ta là anh thật lòng...
Trần Kiều: anh không cần phải nói nữa từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của anh.
Tống Hành Quan: Anh thật lòng....
Trần Kiều thôi đủ rồi... tôi không muốn nghe gì thêm nữa cả...
Hai người lên máy bay trở về Trung Quốc và họ nói với nhau rằng từ nay tôi và anh coi như chưa quen biết với nhau đi hen cùng lúc đó Hành Quan và vợ đang cố gắng dùng mọi cách để cứu vãn mối quan hệ hôn nhân của mình mà vẫn không thành công sau đó li hôn và Kiều Minh Diệp trở về nước nhờ cậy Trần Kiều kí vào hồ sơ là Tống Hành Quan ngoại tình để chiếm hết tài sản cô vào ở trong khách sạn Trần Kiều làm việc hỏi thăm mới biết đó là vợ của Tống Hành Quan sau đó Trương Minh Nghiệp đã yêu Kiều Minh Diệp.
Qua dọ hỏi Kiều Minh Diệp gặp lại Trịnh Thắng lúc đó Trần Kiều cũng đến vì nhận được thiệp mời của Trịnh Thắng mâu thuẫn từ đó được đẩy lên cao nên Trần Kiều đã giận hờn Trịnh Thắng. Lúc đó Trịnh Thắng mở lời mời Trần kiều đến làm việc ở phòng khám của mình Trần kiều đã đồng ý nhưng chưa thông qua Lâm Thanh và Trương Minh Nghiệp Lâm Thanh nghẹn ngào không nói nên lời vì cô hay đi công tác nên đã không có ý kiến Lâm Thanh cũng đang yêu thầm Trịnh Thắng mà anh không biết một thời gian cô yêu cầu Trịnh Thắng cho cô xuống làm tiếp tân. Anh đã đồng ý
Còn Trương Minh Nghiệp đã nói cho Kiều Minh Diệp biết chuyện đó sự ghen tức khi Trịnh Thắng và Trần kiều có những thân mật và vui vẻ nên cô quyết định quay về Và cô muốn làm ở trong phòng khám nên Trương Minh Nghiệp đã đưa cô vào làm
cũng chưa thông qua sự đồng ý của ai nên.... đã xảy ra mâu thuẫn giữa Lâm Thanh Trương Minh Nghiệp và Trịnh Thắng rồi cô ta quyết định làm việc trong phòng của Trần Kiều khiến Trần Kiều tức giận.
Kiều Minh Diệp: tôi có thể dùng chung phòng không?
Nhưng Trần Kiều trả lời dứt khoác rằng...
Trần Kiều: tôi không cần phòng này lúc trước là của Giám đốc macasting bây giờ tôi đã làm tiếp tâncô thích thì cứ làm....
Kiều Minh Diệp: cô đừng nói giống như là tôi đang cướp của cô vậy...
Trần Kiểu bỏ đi Trịnh Thắng đuổi theo...
Sau đó Tống Hành Quan đến gặp Trần Kiều tại phòng khám Trịnh Thắng biết được lập tức chạy ra mặc kệ ngăn cản của Trần Kiều bên ngoài Trương Minh Nghiệp chở Kiều Minh Diệp đến làm thì Kiều Minh Diệp quay lại thấy Tống Hành Quan đứng lặng lại sau đó anh ta tính tiến đến cô nhưng Trương Minh Nghiệp đã thấy được và tiến tới chặn anh ta lại anh ta nói:
Tống Hành Quan: anh tránh ra...
Trương Minh Nghiệp: tại sao tôi phải tránh ra anh tính làm gì hả anh hãy tránh xa Minh Diệp ra đi.
Tống Hành Quan: tôi làm gì có liên quan tới anh à? anh có quan hệ gì với cô ấy
Trương Minh Nghiệp: tôi có quan hệ gì với cô ấy bộ liên quan tới anh à anh làm ơn tránh xa chúng tôi ra một chút
Lúc đó Trịnh Thắng và Trần Kiều cũng ra tới Trịnh Thắng nói:
Trịnh Thắng: anh tránh xa chúng tôi ra.
Sau đó Lâm Thanh từ xa tới không để ý là Tống Hành Quan đang ở đấy nên cô hỏi
Lâm Thanh: sau mọi ngưới đứng đây vậy?
Khi tiến tới gần cô mới biết ở đây có Tống Hành Quan cô bất ngờ sững sốt một lát rồi nói:
Lâm Thanh: sau anh lại ở đây hả? anh tránh xa chúng tôi không được hay sao?
Tống Hành Quan: sau em lại ở đây?
Lâm Thanh: tôi làm gì bộ có liên quan đến anh hả anh mau đi đi
Nghe vậy tất cả sáu người đứng xoay tròn và nhìn nhau sau đó Tống Hành Quan bỏ đi Lâm Thanh đột nhiên té xuống mọi người hốt hoảng:
Trịnh Thắng: nè Lâm Thanh cậu sao vậy cậu bị gì à có cần mình đưa cậu vào bệnh viện không?
Trần Kiều: Bác sĩ Lâm cô có sau không?
Trương Minh Nghiệp: nè cô sao bậy lúc nãy chẳng phải còn đối đầu với cái tên Tống Hành Quan đó dữ dội lắm mà sau giờ lại té xuống?
Lâm Thanh: tôi không sao đâu mọi người đừng lo chỉ vì một người đàn ông mà tôi phải té thì không cần nhiều người như vậy để đỡ tôi đứng dậy đâu
Nói rồi cô đứng dậy và bước vào với những bước chân nặng trĩu bao nổi lo. Tới giờ nghỉ trưa Trịnh Thắng hỏi Lâm Thanh rằng:
Trịnh Thắng: bộ cậu quen với Tống Hành Quan hả? sao mình thấy hai người có gì đó lạ lắm...
Lâm Thanh: chắc là cậu đang thắc mắc tại sao mình lại trở về nước sau mười năm sống ở Mỹ lắm đúng không?
Trịnh Thắng: mình à.......
Lâm Thanh: cậu không cần nói mình cũng biết cách đây năm năm lí do mình về đây là sau một cuộc hôn nhân thất bại ở Mỹ và người đó....
Trịnh Thắng: người đó là... Tống Hành Quan đúng không?
Lâm Thanh: phải chính là anh ta kết hôn được ba năm hôn nhân xảy ra biến cố và mình li hôn sau đó trở về nước và mọi thứ sau đó cậu đã biết rồi phải không hả?
Trịnh Thắng: à mình xin lỗi cậu... mình không cố ý nhắc lại chuyện đau lòng của cậu nhưng chỉ vì mình quá bất ngờ trước thái độ đó của cậu nên mình mới...
Lâm Thanh: mình hiểu mà cậu không cần nói nữa đâu.
Trịnh Thắng: ò vậy được rồi mình đi làm việc đây.
Ba hôm sau buổi họp lớp sau khi chia tay nhiều năm của Trịnh Thắng Lâm Thanh và Kiều Minh Diệp diễn ra Kiều Minh Diệp đã đến từ lâu nhưng hôm đó Lâm Thanh có việc nên đã đi công tác còn Trịnh Thắng đang bận rộn với việc ở phòng khám nên không để ý đến. Cộng thêm việc mà Trần Kiều xin nghĩ việc nên đã bị căng thẳng. Dẫn đến một biến cố lớn trong sự nghiệp của Trịnh Thắng.
Ở quầy tiếp tân một ông chú tới Trần Kiều đã bảo ông chú đó điền hết thông tin nhưng ông ta chỉ điền một nữa những thứ quan trọng thì lại không điền sau đó Trần Kiều nói:
Trần Kiều: chú à chú chưa điền hết thông tin hay chú nói đi con sẽ ghi thay cho chú
Ông chú: haiz không cần đâu nhanh nhanh lên đi để tôi còn đi làm việc nữa
Sau đó cô dẫn ông chú đó đến gặp Trịnh Thắng hai người nói
Trần Kiều: anh có khám tiếp hay không?
Trịnh Thắng: cô có muốn tôi khám tiếp hay không tôi sẽ nghe theo lời cô
Ông chú: nè... nè... có khám hay không vậy?
Trần Kiều: anh làm việc trước đi
sau đó Trịnh Thắng đọc được bảng thông tin và thấy còn nhiều chỗ thiêud liền nói:
Trịnh Thắng: bác ơi hình như bác chưa điền hết thông tin. Bác cho con hỏi bác có bệnh tim hay huyết áp gì không?
Ông chú: không....không tôi không sao cậu cứ nhỏ đi tôi rất bình thường cậu nhổ mau đi tôi còn phải đi chơi cờ nữa....
Trịnh Thắng: à... được vậy bác qua kia đi....
Vừa tiêm thuốc tê ông ấy bị lên bệnh tim phải nhập viện sau đó không còn nói được.Trần Kiều cùng Trịnh Thắng đến bệnh sau đó hai người ra ngoài điều nhận lỗi về nhau
Trần Kiều: tất cả là lỗi của tôi mà giá như lúc đó tôi hỏi ông ấy thêm vài câu nữa thì có sau đâu chứ tại sao tôi lại không hỏi hả.
Trịnh Thắng: thôi đi chuyện qua rồi bây giờ ông ấy không sau rồi cô đừng tự trách mình nữa dù sau bệnh nhân cũng là do tôi khám cô yên tâm có chuyện gì cứ để tôi gánh là được.
Trần Kiều sau được chứ anh thừa biết chuyện này có thể khiến cho sự nghiệp của anh bị.... tang nát đó thôi được rồi nếu có phải bồi thường hay đi tù hãy để tôi làm thay anh
Trịnh Thắng thôi được rồi đừng khóc nữa không sao đâu có tôi ở đây rồi...
Biến cố ấy khiến cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Thắng bị gãy gánh nghiêm trọng ngay cả nghề tay trái cũng thất bại thảm hại Trần Kiều và Trương Minh Nghiệp đã cố gắng để thương lượng với người nhà ông chú đó nhưng họ vẫn không chịu. Khi vừa công tác về Lâm Thanh đã nói:
Lâm Thanh: sao mọi chuyện lại trở nên như vậy hả? lúc đi còn bình thường mà... mà sao.....
Trịnh Thắng là lỗi của mình mình gó lỗi với tất cả mọi người với phòng khám mình thật sự vô vụng mình....
Lâm Thanh: thôi đủ rồi chuyện xảy ra cũng không ai muốn cậu đừng nói như vậy....
Hôm sau bộ y tế vào cuộc điều tra ở phòng khám
Trưởng y tế viên: Chuyện này là sao anh hãy nói rõ đi...
Trịnh Thắng: hôm đó tôi khám bệnh cho ông ấy sau đó bệnh tim tim của ông ấy tái phát rồi như vậy
Lâm Thanh: hôm đó đáng ra bệnh nhân là của tôi nhưng tôi đã đột xuất đi công tác nên phải do anh ấy khám...
Trưởng y tế viên: trong quá trình điều tra phòng khám của các anh chị sẽ phải đóng cửa ngưng nhận khách để chúng tôi điều tra.
Trương Minh Nghiệp: nè hai người bị sau vậy hả sau lại tự nhận trách nhiệm về bản thân mỗi người vạy hả bộ hai người không coi tôi là anh em sau hai người có phải không nhớ tôi là cổ đông của phòng khám hay sau tôi....
Lâm Thanh không phải anh hiểu lầm rồi lão Trương anh không liên quan liên quan tới tôi nếu tôi không đi công tác thì....
Trịnh Thắng nè bệnh nhân là của tôi tôi nhận trách nhiệm đúng rồi....
Trương Minh Nghiệp: nè cậu cho mình hay lắm sau nhận hết trách nhiệm về mình để cho Trần Kiều không phải nhận à cậu thì anh hùng rồi
Trịnh Thắng: vậy anh thì sau anh đưa Kiều Minh Diệp vào làm để Trần Kiều phân tâm.... hay sau hả
Trương Minh Nghiệp: bây giờ sau hả tôi đưa Minh Diệp vào làm để làm cũng sai ầ còn cậu thì sau sau cậu đưa Trần Kiều vào làm được hả?
Trịnh Thắng: lúc đó là do tôi đã đưa cô ấy vào đường cùng nên tôi mới cho cô ấy làm còn Minh Diệp thì sau cô ấy có vào đường cùng không
Trương Minh Nghiêp: cậu thì hay rồi
Lâm Thanh: hai người cải đủ chưa? bây giờ chưa đủ rối hay sau hả còn cải nữa
Tất cả mọi thứ đã đến đường cùng.... Trịnh Thắng suốt ngày say sỉn sau đó họ cùng nhau cải nhau rồi mất thăng bằng trong công việc lúc đó Lâm Thanh và Trần Kiều đang cứu vãn tình thế... rồi sau đó Trần Kiều cố gắng hết sức để giúp Trịnh Thắng tạo dựng nên nghề tay trái lại từ đầu cố đã bắt đầu từ cặp của Hàn Nghi Bang
Kể từ sau khi Hà Mẫn biết được anh ta nói dối cô trong lúc đó Lâm Thanh cố hết sức để cứu vãn phòng khám khoảng một thời gian khi Tống Hành Quan biết được đã tận dụng cơ hội để nói với Trịnh Thắng
Tống Hành Quan: anh đến rồi à ngồi đi
Trịnh Thắng: anh hẹn tôi ra đây để làm gì nói đi tôi không có nhiều thời gian..
Tống Hành Quan: nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không muốn dấu nữa. Thay gì anh để Trần Kiều ở cạnh mình thì hãy buông tay cô ấy đi để cô ấy theo đuổi sự nghiệp cô ấy thích
Trịnh Thắng: anh mà còn giám mở miệng nói chuyện này với tôi hả anh bị gì không? Trần Kiều cô ấy đã bị anh làm tổn thương tới như vậy mà anh kêu tôi để cô ấy quay lại vớ anh...:))
Tống Hành Quan: vậy anh nhìn xem anh bây giờ có còn gì không? làm sau anh lo được cho cô ấy hả? tôi có một người bạn mở khách sạn năm sao nếu anh đồng ý tôi sẽ đưa cô ấy làm giám đốc điều hành ở đó
Trịnh Thắng: tôi.... tôi vậy anh có chắc hay không?
Tống Hành Quan tôi chắc chắn
Trịnh Thắng được tôi đồng ý với anh....
Sau đó Trần Kiều được Trịnh Thắng hẹn gặp mặt để có chuyện quan trọng phải nói
Trần Kiều: Trịnh Thắng anh tìm em có việc gì hả?
Trịnh Thắng: Trần Kiều à..! anh thấy chúng ta...
Trần Kiều: chúng ta sau hả... có phải ai quyết định làm lại rồi không hả...? nói em nghe đi
Trịnh Thắng: không... chúng ta chia tay đi... anh cảm thấy anh không hợp với em
Trần Kiều: tại sao vậy hả? tại sao chia tay? anh có nghĩ anh đang nói gì không? anh có biết em rất cần anh hay không? sao anh lại nói vậy? anh...
Trịnh Thắng: anh biết anh biết chuyện này khiến em rất đau nhưng thật sự anh đã hết cách rồi nhà bán phòng khám đóng cửa nghề ray trái cũng không còn anh... anh thật sự không biết sau này anh sẽ mất thứ gì nữa bây giờ nếu bên cạnh em anh lấy gì lo cho em đây
Trần Kiều: em không cần anh lo... em không cần anh lo cho em gì hết em chỉ cần biết có anh thoii..
Trịnh Thắng: anh không muốn nói nữa... tạm biệt em..
Trịnh Thắng ra đi trong nước mắt bao nhiêu những khó khắn vui vẻ họ đã ở bên nhau giờ đây phải chia xa ai trong họ cũng sẽ đau nhưng nổi đau rồi cũng sẽ qua đi vì thời gian không chờ ai cả. Sau đó Trịnh Hạo dọn đến Thượng Hải ở hôm đó đã đi qua một đường hầm Trần Kiều cũng đi trên đó hai người đi qua mặt nhau mà không nhận thức đước đối phương nên họ đã bỏ lỡ nhau
Trịnh Thắng đã cho Lâm Thanh biết vì Lâm Thanh quê ở Thượng Hải anh ấy suốt ngày chỉ biết nhậu mà thôi còn Lâm Thanh luôn ở bên cạnh chăm lo cho Trịnh Thắng từng miếng ăn giấc ngủ. Một ngày nọ
Lâm Thanh: cậu nhậu như vậy không mệt à? sẽ tổn hại sức khỏe đó...
Trịnh Thắng: mình uống bao nhiêu kệ mình cậu không cần lo
Lâm Thanh: trước đây cậu đâu phải người như vậy hả cậu phải biết ai cũng lo cho cậu vậy mà cậu lại vì cơn sóng gió đó mà ngã quỵ còn gù một người con gái đánh mất bản thân cậu nghĩ lại xem còn bao nhiêu người lo cho cậu nữa.. cậu cứ như vậy bỏ hết hay sau?
Trịnh Thắng: mình đã nói mặc kệ mình
Lâm Thanh: cậu nói không xứng với Trần Kiều cậu càng làm như vậy càng không xứng đó cậu tưởng trái đất này không có cậu thì sẽ ngừng quay sau cậu lầm rồi cậu đừng mơ nữa...
Nói xong Lâm Thanh bỏ đi vài hôm sau Trịnh Thắng suy nghĩ những lời Lâm Thanh nói và quyết định làm lại từ đầu Lâm Thanh đã giúp Trịnh Thắng mở một phòng khám nhỏ để anh thực hiện lại từ đầu sau đó Trịnh Thăngd cảm động trước những gì Lâm Thanh đã làm cho mình cho nên anh đã chuẩn bị rất chu đáo để cầu hôn Lâm Thanh
Ngay phòng khám mọi người giúp Trịnh Thắng trang trí mọi thứ khi Lâm Thanh đến.
Lâm Thanh: Trịnh Thắng cậu đâu rồi sau chỗ này không có đèn bộ phòng khám bị cúp điện à
Trịnh Thắng (mở đèn): Lâm Thanh cậu thích không hửm? tất cả chuẩn bị cho cậu đó cậu làm vợ mình nha?
Lâm Thanh: sau tự nhiên cậu lại...
Lời tỏ tình không son phấn ấy đã khiến cho Lâm Thanh cảm động và chấp nhận khoảng ba tháng sau Trịnh Thắng dẫn Lâm Thanh về ra mắt ba của anh ấy bác ấy rất ưng thuận hẹn hai tháng nữa sẽ tổ chúc lễ cưới.
Lâm Thanh đứng một mình suy nghĩ mới đây đã 2 năm rồi thời gian thoáng cái qua mau cuối cùng mình cũng được hạnh phúc chỉ còn một tuần nữa là tới lễ cưới Trịnh Thắng đột nhiên thấy được Trần Kiều giờ đây mọi thứ đã như cũ Trịnh Thắng tìm đến Trần Kiều hai người đứng xững lại nhìn nhau.
Trịnh Thắng: bây giờ mình gặp nhau rồi
Trần Kiều: sau năm ấy anh lại buông tay tôi?
Trịnh Thắng vì anh muốn em có sự nghiệp nên...
Trần Kiều nên anh mới buông tay đúng không?
Trịnh Thắng: anh xin lỗi anh...
Trần Kiều chúng ta có thể quay lại không?
Trịnh Thắng: em đồng ý cho anh thêm cơ hội à?
Trần Kiều: phải tôi muốn cho chúng ta thêm một cơ hội
Trịnh Thắng: cảm mơn em cảm ơn em tất nhiên là anh đồng ý.
Trịnh Thắng trở về nhà đã nói với ba mình rằng mình đã quay lại ba Trịnh Thắng mắng
Trịnh Sang: con đối xử với người ta vậy à sắp cưới rôi đó con có suy nghĩ không hả?
Trịnh Thắng: con... con...
Trịnh Sang con... con cái gì nữa chứ ba không cho phép con trai ba làm tổn thương hai người phụ nữ tốt bụng như vậy con có nghe rõ chưa?
Trịnh Thắng: ba à ba thừa biết con không yêu Lâm Thanh mà..
Trịnh Sang: không yêu tại sao con đòi cưới hả con gieo cho người ta hy vọng để rồi nghoảnh mặt đi như vậy à con có phải đàn ông nữa hay không?
Trịnh Thắng: ba à ba cũng phải biết con cưới Lâm Thanh chỉ vì con muốn trả lại những gì con nợ cô ấy suốt hai năm nay thôi
Trịnh Sang: trả ơn cái gì chứ... người ta cần con yêu chứ không cần trả ơn con hiểu chưa?
Trịnh Thắng: nhưng mà con...
Trịnh Sang: không có nhưng mà gì hết... ba đã quyết rồi nếu đã bỏ lỡ nhau thì đừng quay lại.
Trịnh Thắng: ba... ba... ba
Lâm Thanh: Trịnh Thắng mình nghe hets rồi không sau đâu nếu cậu muốn mình sẽ không ép cậu
Trịnh Thắng: Lâm Thanh cậu đến khi nào vậy?
Lâm Thanh: mình đã nghe hết rồi...
Trịnh Thắng: a... không phải đâu Lâm Thanh cậu nghe mình nói nè...
Lâm Thanh: cậu không cần nói nữa mình hiểu rồi.. dù sau thiệp mời vẫn chưa gửi mà
Trịnh Thắng: mình... mình xin lỗi
Lâm Thanh: có sau đâu chứ sao này mình vẫn là bạn phải không?
Trịnh Thắng: tất nhiên... tất nhiên sau này vẫn là bạn
Lâm Thanh: cậu có muốn ăn tàu hủ nóng của chú Hạ hay không hả
Trịnh Thắng: cậu muốn ăn hả? vậy mình đi
Sau đó Trần Kiều và Trịnh Thắng quay về bên nhau còn Lâm Thanh cô ra đi trong ân hận hôm đó là đám cưới của họ Lâm Thanh trở về trong hôn lễ có Trương Minh Nghiệp Kiều Minh Diệp Lâm Thanh và Hàn Nghi Bang.
Được vài hôm Lâm Thanh đến uống nước ở quán cafe gặp được Hàn Nghi Bang anh ta đã nói chuyện và uống cafe cùng Lâm Thanh sau khi biết tin Trần Kiều Và Trịnh Thắng đã kết hôn Tống Hàng Quan tức giận quay lại trả thù vì Trần Kiều thà chọn một người không có gì còn hơn là chọn anh ta
Hôm đó Trần Kiều bị Tống Hành Quan chặn đường cô đã nói
Trần Kiều: Tống Hành Quan sao anh lại ở đây hả? anh tránh ra mau
Tống Hành Quan: Trần Kiều tại sao em thà chấp nhận tên Trịnh Thắng không có gì trong tay đó mà bỏ anh sang một bên chứ. Em giải thích đi
Trần Kiều: anh muốn biết lắm hả để tôi nói anh nghe. Anh ấy dù trong tay không có gì nhưng cũng không lừa gạt tôi không nói dối tôi giống anh.. anh là người đàn ông mà không dám nhận khi mình gặp chuyện
Tống Hành Quan: em nói anh như vậy à anh thật sự không lừa em thật sự với tình yêu của chúng ta anh là thật lòng anh...
Trần Kiều: thật lòng... anh dám nói câu này nhưng tôi không dám nghe anh nói thật lòng mà làm tổn thương hai người phụ nữ một người là vợ anh sống cùng anh suốt bảy năm trời theo anh qua Mỹ vậy anh còn Phản bội được sau đó anh yêu tôi anh lừa tôi mà anh nói anh thật lòng
Tống Hành Quan anh thật sự không biết nên nói sau cho em hiểu nhưng anh thật lòng
Trần Kiều thôi anh hãy tránh xa tôi ra một chút...
Tống Hành Quan em thật sự muốn đối xử với anh như vậy hay sau
Trần Kiều phải
Một thời gian sau đó Lâm Thanh và Hàn Nghi Bang trở nên Thân thiết họ đi đâu cũng đi cùng nhau tình đó cũng khiến người chồng cũ của Lâm Thanh là Tống Hành Quan thêm lòng ghen tị anh ta đã bắt cóc Lâm Thanh
Lâm Thanh: Tống Hành Quan anh bắt tôi về đây làm gì hả?
Tống Hành Quan chỉ là nhìn lại vợ cũ chút thôi mà
Lâm Thanh: anh đừng có điên như vậy anh mau thả tôi ra nhanh đi
Tông Hành Quan: sau anh có thể thả em được
Nói rồi anh ta bỏ đi sau đó gọi cho Minh Nghiệp Minh Diệp Trịnh Thắng Trần Kiều và Nghi Bang để nói Lâm Thanh đang trong tay mình sau đó hẹn bọn họ gặp để có một cuộc sống chết sẽ diễn ra.
Tống Hành Quan chuẩn bị rất nhiều thuộc hạ để đối phó lại những người bọn họ.
Anh ta dẫn Lâm Thanh ra và theo sau là bọn đàn em họ cùng nhau lao vào đánh nhau không thương tiếc sau đó Tông Hành Quan đẩy Lâm Thanh té xuống rồi đẩy mấy cái thùng sắt lớn đến chôcuar Trịnh Thắng Lam Thanh thấy thế chạy lại đỡ cho Trịnh Thắng rồi bị thương máu me đầy cả mình và ngất xỉu.
Trịnh Thắng: Lâm Thanh... Lâm Thanh cậu có sau không Lâm Thanh( tiếng rào trong đau đớn)
Lâm Thanh: mình... mình:)
Trương Minh Nghiệp: tên khốn hôm nay tôi không bắt anh tôi không can tâm
Trần Kiều: Lâm Thanh...
Minh Diệp: Lâm Thanh cậu sao rồi..
Nghi Bang: Minh Nghiệp đợi tôi tôi nhất định phảo bắt hắn ta...
Trịnh Thắng: mau...mau gọi xe cứu thương tới đây đi nhanh lên( giọng khẩn hoảng) Lâm Thanh cậu đừng có chuyện gì nha nếu không mình sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận lắm đó mình đã nợ cậu nhiều rồi không thể nợ thêm nên cậu cố lên
Minh Diệp: Lâm Thanh cậu phải cố lên mình đã gọi xe cứu thương rồi
Trần Kiều: phải đó cô phải cố lên .
Khi đưa vào cấp cứu bác sĩ nói tình hình không được khả quan lắm tất cả điều đơ hết khi đó Minh Nghiệp và Nghi Bang vừa quay về sau khi đã bắt được tên Hành Quan đó sau khi cấp cứu 4 tiếng cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm ai cũng thở phào.
Lâm Thanh không có người thân ở đây nên mọi người đang thương lượng ai sẽ chăm sóc cô
Trịnh Thắng: tôi sẽ chăm sóc cô ấy vào chủ nhật chỉ có chủ nhật tôi mới rãnh và không làm việc.
Trần Kiều: tôi thì có lẽ thứ bảy là được.
Trương Minh Nghiệp: tôi thì có lẽ sẽ là thứ ba.
Minh Diệp: tôi thì thứ tư đó.
Trịnh Thắng: còn anh Nghi Bang công ty anh có nhiều việc anh có tiện chăm sóc Lâm Thanh không? nếu không thì nói tôi
Nghi Bang: bộ cô ấy không có người thân ở Bắc Kinh sau?
Trịnh Thắng: không quê cô ấy ở Thượng Hải chúng tôi đã thảo luận rồi chỉ còn thứ hai thứ năm và thứ sáu anh chọn đi
Nghi Bang: vậy tôi có thể chăm sóc cả ba ngày đó luôn được không hả?
Trịnh Thắng: ???? (anh ta đang nghĩ gì)
Trần Kiều: anh nói gì....
Minh Nghiệp: anh vừa nói gì tôi có nghe nhầm không? anh vừa nói anh chăm sóc cô ấy ba ngày phải không? phải không vậy?
Trần Kiều: phải
Minh Diệp: nhưng không phải anh còn có công ty rất bận rộn sau?
Nghi Bang: tôi có thể sắp xếp được vì dạo này cũng không có dự án mới mọi người cứ yên tâm.
Thế là cũng được hơn một tháng Lâm Tanh dần hồi phục hôm đó cô đã khỏe rất nhiều mọi người điều tập hợp lại
Nghi Bang: Lâm Thanh cô cẩn thận đó cô chỉ mới hồi phục thôi mà.
Lâm Thanh: tôi không sao
Trịnh Thắng: có thật không đó.... mình thấy cậu...
Minh Nghiệp: phải đó có cần gọi bác sĩ không?
Lâm Thanh: tôi không sao không cần đâu
Trần Kiều: trái cây gọt xong rồi đây đây là của Minh Diệp mua cho cô đó
Minh Diệp: mình vẫn còn nhớ cậu thích ăn táo nên đã mua
Lâm Thanh: cảm ơn cậu. Cảm ơn tất cả mọi người
Một thời gian nữa Lâm Thanh xuất viện sau đó đi du ngoạn khắp nơi lúc đó Nghi Bang cũng đến tìm Trịnh Thắng một lần nữa và nói
Nghi Bang: Trịnh Thắng tôi đã quên được Hà Mẫn rồi
Trịnh Thắng: vậy anh đến đây làm gì?
Nghi Bang: tôi yêu người khác rồi
Trịnh Thắng: có nhầm không đó anh mà cũng biết yêu người khác rồi à? nói đi người đó là ai vậy hả nói đi
Nghi Bang: cũng không dấu gì anh tôi đã yêu Lâm Thanh
Trịnh Thắng: cái gì có nhầm không đó anh.. anh yêu Lâm Thanh. Khoang đã anh đợi tôi suy nghĩ đi giờ anh về trước đi ha...!
Nghi Bang: oh! được tôi sẽ đợi tin của anh
Sau khi ăn xong bữa cơm tối lúc đó khi Trịnh Thắng đã nói với Trần Kiều chuyện này.
Trần Kiều: có nhầm hay không vậy?
Trịnh Thắng: thì đó lúc đó anh cũng bất ngờ y như em vậy...
Trần Kiều: vậy quyết định thế nào tác hợp hay không hả nói em nghe đi..?
Trịnh Thắng: nếu anh ta thật lòng anh sẽ ủng hộ còn không thì thôi vì anh không thể khiến anh ta làm tổn thương Lâm Thanh nữa. Anh đã khiến cậu ấy có nhiều đau khổ và nợ cậu ấy nhiều nên thấy được cậu ấy hạnh phúc anh sẽ rất vui.
Trần Kiều: uh! em nghĩ anh nói đúng...chúng ta nợ cô ấy quá nhiều
Khi Lâm Thanh trở về sau cuộc du ngoạn Nghi Bang quyết định tỏ tình với Lâm Thanh nhưng một diễn biến đã xảy ra trong ngày hạnh phúc ấy
Nghi Bang: em... em làm vợ anh nha..!
Lâm Thanh: tôi...tôi... tôi xin lỗi tôi cần sẽ nghĩ tôi...
Nghi Bang: thôi anh hiểu rồi anh sẽ cho em suy nghĩ
Lâm Thanh: cảm ơn anh cảm ơn anh đã thông cảm
Trần Kiều: sau vậy sau cô ấy không đồng ý
Sau khi đó Lâm Thanh chia tay mọi người đi Mỹ khoảng 5 năm lúc đó Minh Nghiệp mết hôn cùng Minh Diệp hai người thật hạnh phúc bên nhau rồi thời gian qua dần....
Lâm Thanh một lần nữa lâm vào biến cố do Tống Hành Quan sắp đặt...anh ta yêu quá trở nên hận đã bắt Lâm Thanh quay về Mỹ với anh ta...hàng ngày anh đày đọa cô...ở Trung Quốc khi tra hỏi Nghi Bang biết được anh liền cùng mọi người qua Mỹ để cứu Lâm Thanh...
Trịnh Thắng: anh có chắc không hả...Lâm Thanh sau lại ở trong tay hắn...
Nghi Bang: tôi chắc mà...Lâm Thanh là người tôi yêu sau tôi có thể giỡn được...
Minh Diệp: mình thấy anh ấy nói đúng đó...có lẽ Tống Hành Quan đã bị điên rồi...
Trần Kiều: vậy anh có biết anh ta đã bắt Lâm Thanh bao lâu rồi không...?
Nghi Bang: có lẽ đã gần một tháng...
Trịnh Thắng: cái gì chứ...sau anh không nói sớm...
Minh Nghiệp: phải đó sau đợi đến bây giờ hả...
Nghi Bang: tôi cũng chỉ mới biết thôi....tôi...
Trần Kiều: thôi được rồi bây giờ trách anh ta cũng vô ích chúng ta phải cứu Lâm Thanh ngay...
Họ cùng đến tìm Tống Hành Quan lúc đó anh ta như con thú điên muốn giết chết mọi người...Lâm Thanh bị anh ta hành hạ đến ngất xỉu...
Trịnh Thắng: Tống Hành Quan tôi không ngờ anh lại đối xử với cô ấy như vậy...dù sau đó cũng là...vợ cũ của anh mà...
Tống Hành Quan: phải vợ cũ...tôi và cô ấy ôn lại tình xưa...
Minh Nghiệp: nè...anh như vậy không phải ôn lại tình xưa mà đang giết cô ấy đấy...
Tống Hành Quan: anh im miệng tôi hôm nay sẽ giết hết tất cả các người...
Anh ta chạy đến đánh nhau với Minh Nghiệp và Nghi Bang...Trần Kiều và Minh Diệp nhân lúc đó cứu Lâm Thanh nhưng mà không được khiến Tống Hành Quan phát hiện làm tổn thương họ...anh ta tính giết Trịnh Thắng...Lâm Thanh tỉnh dậy ôm anh ta và rơi xuống lầu...Lâm Thanh đã ra đi vĩnh viễn tại Mỹ những nổi đau để người ở lại sâu sắc...
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------"-----------------------------"-------------------------
Còn lại họ đã sống thật hạnh phúc nhưng vẫn đau khổ trong một phần nào đó vì người bạn thân người đồng nghiệp của mình...nhưng lúc Lâm Thanh sống cô rất ghét buồn bã nên mọi người phải sống vui vẻ vì phải coi như cô ấy đang bên cạnh họ....
VICKY