( Linh là một cô sinh viên cấp 3, hiện tại cô đã 16 tuổi rồi. Nhà nghèo, bố mất sớm. Cô em gái bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì nhà nghèo nên không có tiền chữa trị cho cô em gái. Cô em gái ngày ngày nằm trên giường chờ chết. Người mẹ già tần tảo thức khuya dậy sớm chăm lo cho Linh. Hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thành tài. Nhưng ngờ đâu cái dịch COVID-19 kia lại có mặt làm cho cuộc sống gia đình Linh khó khăn hơn. Mà cô lại hay tin mình bị mắc bệnh. Gia đình cô đều bị đưa đi cách ly. Người mẹ và cô em gái không qua khỏi nên đã chết từ một tuần trước. Điều đó càng làm cô chán nản hơn và mất hy vọng sống tiếp. Trong khu cách ly có một bà cụ tốt bụng hay giúp đỡ cô. Vì vậy bà là người bạn tốt của Linh. Bà tên là Ba.)
Linh đang chăm chú nhìn bức ảnh chụp của cô với gia đình thì kìa, một cái gì đó làm cô ngó ngoài cửa sổ.
Lại là một bệnh nhân nữa không qua khỏi. Không biết chừng ngày nào đó sẽ tới lượt cô. Thần chết sẽ đến và mang cô đi khỏi thế giới này.Cô thất thần nhìn tiếp. Người nhà bệnh nhân đang đứng ở ngoài khóc lóc muốn vào để gặp mặt người đã chết lần cuối. Nhưng hàng rào bảo vệ đã ngăn lại, không cho họ vào. Họ khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Người đó thật là may mắn. Chết rồi mà vẫn có người nghĩ tới. Nếu ngày đó đến thì sẽ chẳng có ai khóc thương cô. Và cô chỉ đơn độc một mình mà ra đi.
" Cháu đang nghĩ gì thế?" Bỗng bà Ba từ đâu tới gần hỏi. Bà Ba đã ở trên giường từ lúc nào mà cô không hay biết.
" Cháu đang nghĩ nếu một ngày nào đó cháu chết thì ai sẽ là người khóc thương cho cháu. Cháu đúng hi thật là nghĩ nhiều, bà Ba ạ! Sẽ chẳng có ai khóc thương cho cháu vì cháu không còn có người thân nào khác nữa."
Rồi cô nhìn bà Ba với ánh mắt tuyệt vọng. Bà Ba mỉm cười với cô và nói:" Cháu nói gì vậy chứ? Cháu còn rất trẻ. Tương lai còn dài. Đừng nghĩ đến những chuyện ở đâu đâu nữa." Rồi bà Ba cầm lấy tay Linh.
" Cháu hãy tin vào cuộc sống. Nó rất kì diệu. Hãy phấn chấn tinh thần lên cháu gái.Cháu sẽ vượt qua được."
Từ ngày đó, bà Ba lúc nào cũng đến thăm Linh. Bà còn mang những món quà bất ngờ đến cho cô.
Bỗng một ngày nọ, cô không thấy bà Ba đến nữa. Linh cảm thấy kì lạ. Nhưng cô nghĩ chắc không sao đâu. Rồi một ngày, hai ngày trôi qua mà bà Ba vẫn chưa đến. Đến ngày thứ ba cô mới hỏi mọi người thì được tin rằng bà Ba đã chết. Bà chết ngay hôm ngày thứ nhất không đến thăm cô. Trước khi chết, bà còn mỉm cười nói một câu: " Hãy tin vào cuộc sống, nó rất kì diệu." Mọi người cũng không hiểu ý của bà là gì. Thật ra Linh cũng không hiểu.
Từ ngày nhận được tin bà Ba mất, cô rơi vào tuyệt vọng hơn nữa. Đến một ngày nọ, cái ngày mà cô nghĩ sẽ đến đã đến. Buổi sáng hôm đó, cô lên cơn đau dữ dội. Mọi y bác sĩ chuyển cô tới phòng cấp cứu. Mọi người cố hết sức để cứu cô.
" Hết bình oxi rồi.Phải làm sao đây?" Một y tá nói. Trong mơ hồ, Linh nhìn thấy mẹ và em gái đang cầm tay nhau nhìn cô. Có phải mẹ đến đón cô không? Bỗng bà Ba ở đâu lại xuất hiện. " Hãy tin vào cuộc sống, nó rất kì diệu." Rồi mẹ, em gái và bà Ba biến mất. Cô còn chưa kịp nói gì với ba người. Cô muốn đi cùng họ nhưng có lẽ họ không đồng ý.
Linh tỉnh lại trên giường bệnh. Một cô y tá nói với cô:" Cô gái, cô thật may mắn vì bà cụ trước khi đi đã để lại một bình oxi cho cô. Bà căn dặn không ai được động vào ngoài cô. Giờ cô đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi thì có thể về nhà."