(Đây là một phần trong một truyện mình định viết nhưng mình tạm gác lại nên mình quyết định viết riêng ra. )
LƯU Ý: TẤT CẢ NỘI DUNG CHI TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU. KHÔNG HỀ ỦNG HỘ BẤT KÌ ĐỊNH KIẾN NÀO.KHÔNG HỀ THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH
( Thế kỉ XIX)
Cái Thy và cái Xuân là hai người bạn từ thuở bé họ lớn lên cùng nhau thân thiết như chị em ruột, họ đi đâu cũng có nhau. Nhưng mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu một ngày tình cảm của họ giành cho nhau dần thay đổi, chính xác đó là tình yêu.
Sau khi thổ lộ cùng nhau họ quyết định yêu nhau trong thầm lặng nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Cha Thy: Mày với con Xuân yêu nhau được bao lâu rồi?
Thy: Thưa cha, hai năm rồi ạ.
Cha Thy: Vậy là mày giấu tao những hai năm.
Thy: Thưa cha, con định mọi chuyện ổn rồi sẽ thưa với cha và mẹ con không có ý giấu
Cha Thy: Mày còn dám nói*đập bàn*mày có nghĩ tới thể diện của tao không.
Mẹ Thy: Thôi ông ơi, con nó lỡ dại ông đừng đánh nó.
Cha Thy: Đúng là con hư tại mẹ do bà không biết dạy nó, để bây giờ thể diện nhà ta bị nó bôi tro trét trấu như vầy.
Mẹ Thy: Tôi biết lỗi là tại tôi, tại tôi mong ông bỏ qua mà tác thành cho chúng nó.
Cha Thy: Tác thành? Hai đứa con gái yêu nhau thì còn ra thể thống gì nữa, cả làng đồn ầm hết lên rồi.
Thy: Tại sao những thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới tính rào cản thưa cha?
Câu nói của cô làm ông thêm tức giận, ông bước đến tát cô một cái rất đau.
Cha Thy: Ai cho mày nói?
Mẹ Thy: Ông đừng đánh nó mà tôi van ông
Cha Thy: Bà với nó không có quyền lên tiếng trong cái nhà này. Tại sao 18 năm trước bà không sinh con trai cho tôi.
Cha Thy: Để bây giờ ra cớ sự như vậy, đúng là chẳng được tích sự gì cả.
Thy: thì ra cái cha cần là một đứa con trai thôi sao?
Sự ra đời của con làm cha khó chịu lắm sao cha?*nước mắt cô lăn dài trên hai gò má*
Cha Thy: Đúng rồi, tao định gả mày cho thằng Tân ở làng bên mà mày làm tao mất mặt với người ta quá.
Con gái đi lấy chồng cũng như bát nước đổ đi.
Thy: Vậy là trước giờ cha chưa từng thương con sao?
Cha Thy: Cái tao muốn là một đứa con trai, nhưng năm đó mẹ mày sinh mày ra lại là con gái. Tao chỉ dành lại cho mày chút tình thương mà tao dành cho đứa con mà tao mong ngóng
Câu nói của cha cô làm cô chết lặng.
Cha Thy: Tao đã nói rồi, hai đứa con gái yêu nhau thì làm sao có con được mày cố chấp làm gì.
Thy: Cha nghĩ hôn nhân là chỉ để duy trì nồi giống sao cha?
Cha Thy: Đúng. Tao không muốn nói nhiều với mày.
Cha Thy: Gia nhân đâu?Đưa nó về phòng khóa cửa lại canh cho kĩ nó mà thoát thì chúng mày chỉ có chết
Gia nhân: Dạ chúng con biết rồi thưa ông
Cô để bọn họ lôi đi mà không phản kháng không phải vì cô đã thông suốt buông bỏ mà là vì nhưng lời nói của cha cô làm cô bàng hoàng đến đờ đẫn.
‐-----------------------------
Tối hôm đó
Mẹ Thy: Thy à..mẹ vào thăm con nè
Thy: Mẹ? Sao mẹ vào được đây
Mẹ Thy: Mẹ nài nĩ cha mày riết ổng cũng cho mẹ vào. Con coi con này mắt đỏ hoe hết rồi.*bà cười hiền từ*
Thy: mẹ à, hóa ra đó giờ cha chưa từng thương con. Cái cha cần là một đứa con trai*bật khóc*
Mẹ Thy: Ngoan đừng khóc là lỗi của mẹ mà.
Thy: mà đừng nói vậy lỗi là do con.
(Hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít)
Mẹ Thy: Thôi Thy ngoan, nít không khóc nữa. Giờ bên ngoài không có gia nhân mẹ đã nói dối là cha con cho lui rồi giờ con có thể đi gặp cái Xuân rồi đó.
Thy: con đi rồi còn mẹ thì sao? Cha mà biết thì cha sẽ đánh mẹ.
Mẹ Thy: Con đừng lo cha con đã sang làng bên nói chuyện với gia đình thằng Tân rồi. Con đi một lát rồi về không ai biết đâu. Mẹ biết là con nhớ con bé lắm.
Thy: Vậy con chỉ đi một lát thôi
Mẹ Thy: Ừm..con đi đi
-----------------------------
(nhà cô Xuân)
Thy:*nói nhỏ* Xuân à...
Xuân: chị Thy...
(Trước mặt Thy bây giờ cô Xuân với đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc nhiều, lòng cô xót xa vô cùng)
Thy: *sờ lấy mặt Xuân*Là lỗi tại chị, chị không bảo vệ được em.
Xuân: chị đừng nói vậy...
Thy:*ôm lấy cô*chị xin lỗi
Thy: Chị phải về đây, chị đi cũng lâu rồi
Xuân: *nắm lấy tay chị* chị đi cẩn thận....
----------------------------
Vừa về tới nhà trước mắt cô là hình ảnh cha đang ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm nghị.
Cha Thy: Mày về rồi à?trốn đi gặp con Xuân phải không?
Thy:Vâng..mà sao...
Cha Thy: Mày đang thắc mắc tại sao tao lại về nhà sớm đúng chứ? Đường đi cũng chẳng có bao xa trách mày về quá trễ..
Thy: *quỳ xuống* con xin cha đừng đánh mẹ
Cha Thy: Tao không làm thế làm gì, đứng lên đi. Nhà thằng Tân bỏ qua và đồng ý cưới mày. 10 ngày nữa làm đám cưới lo chuẩn bị đi.
Thy: Cưới? Không con không cưới ai cả
Cha Thy: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó...Tao nói một là một hai là hai...Tao không muốn nói nhiều mày không cưới thì đừng mong con Xuân yên ổn, cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn
Ngày hôm sau, tin tức cái Thy và cái Xuân yêu nhau bị
cấm cản và cái tin cô Thy lấy cậu Tân làng bên lan truyền khắp làng. Cô Xuân nghe tin thì đổ bệnh, bệnh tình ngày càng trầm kha cô qua đời sau 3 ngày bị bệnh tật giày vò mặc cho cô Thy đã chạy chữa thuốc thang.
Nắm lấy bàn tay dần mất đi hơi ấm của cô Xuân, cô chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng cuối cùng thì cô vẫn mất đi người cô yêu.
Sau đó, cô hóa điên. Đàn trai cũng lấy lí do đó từ hôn còn mỉa mai cha Thy làm ông tức đến chết.
Nửa năm sau mẹ cô mất, còn cô vẫn trong cơn mê sảng suốt ngày lẩm bẩm. Gia sản tiêu tán, lưu lạc khắp nơi. Rồi cô qua đời trong một mùa đông lạnh đôi môi vẫn nở nụ cười.
Sau đó, người dân thương tình an táng cô ở cạnh mộ người cô thương. Rồi người ta truyền tai nhau về việc nhìn thấy hai người con gái mờ mờ ảo ảo nắm tay nhau đi vào hư không.
HẾT
Nếu dương thế không thể cùng nhau kết lương duyên. Xin hẹn kiếp sau cùng kết nghĩa phu thê