Quỳnh Chi liếc ánh mắt sắc bén nhìn tôi nhưng không vượt quá năm giây, cô nhìn lại Bích Thanh đang đứng. Tôi vu vơ khó hiểu, không biết được bản thân sẽ tiếp tục làm gì
"Nghe bảo, Bích Thanh thích Anh Kiệt à ?" - Quỳnh Chi mỉm cười, một nụ cười rất đỗi bình thường nhưng khi tôi nhìn và cảm nhận, có lẽ nụ cười đó mang một hàm ý kì lạ nào đó. Quỳnh Chi vừa nói xong thì thấy sự bối rối từ Bích Thanh
"Cậu nói gì vậy chứ?"
"Đừng chối, với con mắt bao nhiêu năm nhìn người. Tớ chưa bao giờ đoán sai"
"Nếu như vậy thì sao chứ ?"
Tôi nhìn hai con người đang nói chuyện với nhau đó mà cạn lời, vả lại chuyện Anh Kiệt được Bích Thanh thích thầm thì liên quan gì đến tôi đâu, đúng không ?
Vậy là mặc kệ những chuyện đó, tôi nhẹ nhàng cất tiếng khiến Quỳnh Chi hơi khó chịu
"Quỳnh Chi, Bích Thanh... hai cậu ..." - Tôi lên tiếng nhưng chưa hết câu thì nhận được con mắt nhíu lại của Quỳnh Chi nhưng cô ấy không nhìn tôi, mà là nhìn vào Bích Thanh trả lời hoàn thiện câu hỏi mà Bích Thanh đã nói
"Cậu ganh tỵ vù điều đó. Là vì... Anh Kiệt thích ... Um... Um" - Quỳnh Chi đang nói giữa chừng thì một cánh tay của ai đó lao đến và bịt miệng của cô ấy lại, Quỳnh Chi hơi bất ngờ. Cô ấy quay mặt lại thì thấy được người đó ... chính là Thái Sơn, bạn trai của cô ấy
"Này, cậu ấy đang nói. Thái Sơn cậu hơi quá đáng rồi đấy" - Gần như là ngay lập tức tôi đứng thẳng người, quát vào cậu ta. Quỳnh Chi thì chỉ có hơi bất ngờ chứ không hề có một chút phản kháng gì.
Lời tôi vừa phát ra, Bích Thanh đứng ngơ người nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Lúc đó tôi thật sự không để ý đến khuông mặt cô ấy như thế nào, mà tôi chỉ thấy cô ấy bỏ đi ngay sau đó. Cô ấy ... đi ra khỏi lớp. Giờ đó là giờ ra chơi mà ! Ý tôi là ... cô ấy thích đi đâu cũng được phải không?
Bích Thanh vừa rời khỏi thì Thái Sơn cũng bỏ tay ra khỏi miệng Quỳnh Chi, cậu ấy xin lỗi tôi và Chi rồi nhanh chân ra khỏi lớp theo sau đó
Tôi đã hỏi Quỳnh Chi lúc đó cô nàng sẽ nói gì nhưng cô ấy khiến tôi thật sự rất thất vọng, cô ấy chỉ nói một câu ngắn ngủi và bỏ về chỗ của mình. Tôi nhớ như in câu đó cái câu mà nghe mà đến giờ tôi vẫn tức
"Mất hứng thú rồi, mệt"
Tôi nói thật, nếu như nó không phải bạn tôi thì tôi quýnh nó rồi nhé. Có đứa bạn nào mà đối xử với tôi như thế này không chứ ?
Tôi ngồi hậm hực lên chiếc bàn của mình, vài phút sau thì tiếng chuông tiết 3 cũng đến báo hiệu cho tôi biết đã hết giờ ra chơi. Các thành viên của lớp cũng đã về lại chỗ của mình, Thầy Tiêu - dạy Hóa cũng đã vào lớp nhưng không hiểu tại vì sao Bích Thanh và Thái Sơn hơn 20 phút vẫn chưa vào.
Khi cả lớp sốt sắng đi tìm thì thấy Thái Sơn bước vào, thầy Tiêu đã rất tức giận. Thầy hỏi tội Thái Sơn và biết được rằng Bích Thanh đã bị thương còn cậu thì đưa cô ấy vào viện nên vào muộn chưa kịp báo với mấy bạn khác. Nhưng điều đó vẫn chưa được kiểm chứng, bởi vì hôm nay là chiều chủ nhật - chỉ mỗi lớp tôi học bù và chụp ảnh kỷ yếu lớp mà thôi
Trường tôi thì lại không có camera và các thiết bị công nghệ gì quá tiên tiến đâu, với lại trường tôi cũng đã rất cũ kĩ. Hết năm nay là sẽ được dời đi sang ngôi trường mới ở Đường Lương Sơn, còn ngôi trường này sẽ trả lại cho người có quyền hành cao hơn, tu sửa và làm gì đó là việc của họ
"Khánh Huyền, suy nghĩ gì thế ? Em lên làm bài tập này xem" - Giọng thầy đứng bảng vang lên khiến tôi một lần nữa giật mình, hôm nay tôi xui hay sao ấy toàn bị gọi tên không thôiiii
"Vâng ? Em đâu có suy nghĩ gì đâu ạ ?" - Gần như ngay lập tức tôi đứt phắt dậy, ánh mắt tự tin trả lời
"Nãy cô Ngọc có bảo với tôi, em dạo này gần thi đừng có học với thái độ đó. Bây giờ em không lên bảng được vậy thì đứng tại chỗ trả lời vậy" - Thầy nhìn tôi, tôi nhìn thầy. Tôi gật đầu và thầy đã nêu nội dung câu hỏi
Rất may tôi đã trả lời câu hỏi một cách hoàn thiện nhất, tôi mủm cười và ngồi xuống, thở dài sau khi vượt qua sự căn thẳng ấy
Mà quên nói chứ, tôi sắp thi mà vẫn đang phân vân giữa Y đa khoa và Luật sư đây. Một con người không biết nên chọn ngành gì sao có thể đi thi được đây ????
Nhưng mà, thầy cô giáo đã từng tư vấn cho tôi rất nhiều. Họ bảo tôi môn nào cũng rất tốt họ rất hài lòng khi có một học sinh như tôi. Và điều đó đương nhiên khiến tôi cũng cảm thấy thích nữa