Năm 2009...
Em đã quỳ xuống chân anh...cầu xin anh...bái lạy anh...đừng rời xa em...đừng rời xa em...nhưng anh lại vô tâm...vứt bỏ em...trong cơn mưa vô tình lạnh thấu lòng người...
Năm 2010...
Chúng ta gặp lại...nhưng cả hai chỉ cười với nhau...rồi rời đi...nhưng em vẫn quay lại...quay lại nhìn theo bóng lưng quen thuộc của anh...em đã suýt khóc đấu!Chắc do vẫn còn yêu anh lắm...
Năm 2011...Em thấy anh tuyệt vọng trên con phố nhỏ chật hẹp...lưng anh cuối xuống,ta anh trầy xước,nếu trước đây thấy anh như thế...em sẽ hốt hoảng...nhưng hôm nay...em lại nhẫn tâm bỏ lại anh...
Biết tại sao không?
Chúng ta...đến với nhau là duyên...rời bỏ nhau...chính là đúng!Em đã hứa sẽ không quay lại...bóng lưng của em vẫn hướng về phía trước...cuộc sống của em vẫn rất ổn...anh chính là kẻ đã làm cho nó không còn lối thoát!
Năm 2012...
Giờ em đã là một người phụ nữ toàn năng...em tự hài lòng với tất cả...,sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ rời bỏ em...em đã mạnh mẽ hơn...đã quậy cường hơn...vì...em tin là cả hai đã có cuộc sống cho riêng mình...
Năm 2019...
Em lúc này đã có gia đình rồi...anh thấy không?Em vẫn sẽ sống như một người bình thường,sống một cuộc đời không hối tiếc...em đã gặp anh...gặp khi đang đi với con của em và chồng mới...
Anh thấy không?Nó rất mũm mĩm...đáng yêu...mỗi lúc bố mẹ chọc nó sẽ khóc rất tội nghiệp...nhưng...nó không tội như em đã từng...
Khi gặp lại nhau,em đã không còn chút cảm xúc nào...
Em không hận anh...cũng hết yêu anh rồi!Thấy không anh?!Chúng ta...vốn dĩ nên như vậy...