Chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã và đang có mối tình đầu khi mới “chập chững” biết yêu.
Chắc hẳn đa số đều có một chàng trai không thể nào ở bên cạnh trong hiện tại, sát cánh cùng nhau trong tương lai. Và chàng trai ấy không ai khác chính là mối tình đầu.
Mối tình đầu xuất hiện trong cuộc đời của tôi từ rất sớm, từ khi chúng tôi còn là những cô cậu học sinh cấp 2. Khi ấy, từ vạch xuất phát để đến với mối quan hệ chính thức không xa lắm, bởi sự ngỏ lời và sự chấp thuận đều diễn ra rất nhanh chóng.
Chúng tôi học chung lớp. Lúc đó, tôi là một cô bé bị cô lập, chỉ vỏn vẹn vài ba người bạn. Còn anh là người được cả lớp xem trọng, không phải vì thành tích mà là vì sự nam tính và chín chắn của mình. Thật ra, tôi cũng chẳng để tâm đến anh là bao, trong đầu tôi khi đó chỉ muốn những năm cấp 2 này trôi qua thật nhanh. Nhưng vào một ngày, anh bước vào và thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi.
Một ngày như thường lệ tôi đến trường và ngồi yên vị tại chỗ của mình. Không lấy vở ra vẽ vẽ thì cũng luyên thuyên với hai người bạn gần tôi. Đột nhiên, anh bước tới, hỏi:
- Mây, cho tui mượn quyển vở soạn văn.
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.Tôi không hiểu tại sao hôm nay anh lại chủ động như vậy. Đưa vở cho anh, nhưng sự thắc mắc thì vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Anh nhận vở, quay về chỗ ngồi của mình.
Kể từ khi đó, anh cũng bắt đầu chủ động tiếp xúc với tôi nhiều hơn. Điều đó tỉ lệ thuận với việc ngày nào trên bàn anh cũng có “tên tôi”. Dần dần tôi mở lòng hơn, một ngày, tôi nói với giọng trêu đùa:
- Bộ tối qua hoạt động nhiều quá nên không kịp chép bài hả ?
- Hoạt động trái tim. – anh nhìn tôi cười nói, trông anh cũng có vẻ ngại ngùng lắm.
Còn tôi lúc ấy có hiểu gì đâu, cười trừ, rồi quay sang nói chuyện với bạn.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy hàng ngày, chúng tôi hết nói chuyện thì trêu đùa lẫn nhau. Cho đến một hôm, anh nhắn tin cho tôi. Đọc dòng tin nhắn của anh tôi khựng người, tim bắt đầu đập nhanh hơn và hồi hộp hơn “Làm người yêu tui nha”.
Tôi lúc ấy bất chợt có sự xao xuyến, nhưng tôi không rõ cảm xúc của mình là gì. Và càng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng: người yêu là người luôn bên cạnh, cùng chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn. Thế là tôi đồng ý.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi trở nên náo nhiệt hơn, tôi gia nhập nhóm của anh – nhóm đã từng cô lập tôi. Kì diệu nhỉ. Nhưng mà cũng vì vậy tôi mới hiểu lí do mình bị cô lập là gì.. Chính là sự im lặng và độc lập của tôi trong cuộc giao tiếp với bạn bè trong lớp. Có lẽ hiểu ra được, tôi dần sửa đổi và hòa nhập hơn. Tôi thật sự biết ơn anh, vì chính anh dã mang một luồng gió mới, thay đổi cuộc sống cấp 2 của tôi.
Chúng tôi đã trải qua một năm học vui vẻ nhưng…
Đó là vào dịp nghỉ hè, tôi bị mẹ phát hiện, tôi hoảng sợ nói lời chia tay anh. Anh cũng bất ngờ, anh hỏi tôi lí do, nhưng tôi lại không nói thẳng, chỉ vòng vo là cuối cấp rồi nên tôi muốn tập trung học hành để thi tuyển sinh. Nghe tôi nói vậy, anh cũng không hỏi gì nữa.
Cho đến ngày khai giảng cuối cấp. anh lướt qua tôi như người xa lạ, tôi thoáng buồn.
Trong khoảng thời gian đó, anh có quen một cô bạn cùng lớp với chúng tôi. Thấy anh và cô ấy cùng nhau đón sinh nhật, cùng cười đùa vui vẻ với nhau trên lớp. Tôi cũng buồn nhưng cũng cố tỏ ra vẻ không có gì.
Đến học kỳ II, anh và cô ấy chia tay. Trùng hợp lúc ấy thầy chủ nhiệm đổi chỗ anh sang ngồi với tôi. Tôi bất ngờ. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Mấy ngày sau đó, anh cũng im lặng không nói gì…
Rồi đến một hôm, tôi mạnh dạn mở lời bắt chuyện với anh:
- Nam đã soạn văn chưa ? Hôm nay cô kiểm tra vở lấy điểm đấy.
Anh quay sang nhìn tôi, lắc đầu. Tôi đưa vở mình cho anh, anh cũng nhận lấy. Cũng nhờ điều đó, chúng tôi dần dần nói chuyện lại với nhau. Cho đến một ngày, anh vẫn là người chủ động, anh nhắn tin cho tôi “Chúng ta quay lại được không?”
Nhận được tin nhắn ấy tôi rất vui, cùng như lần trước tôi đã đồng ý với anh ngay tức khắc. Chúng tôi cùng nhau trải qua sinh nhật của anh, cùng nhau làm những điều chưa làm cùng nhau, hứa với nhau sẽ cùng đậu vào một trường cấp 3. Cứ thế cho đến lúc thi tuyển sinh chúng tôi vẫn ở bên nhau. Biết điểm thi chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Nhưng…
Khi kết quả là tôi đậu nguyện vọng 1, anh đậu nguyện vọng 2, chúng tôi xa nhau…
Nhưng…
Xa nhau trong yên bình và nhẹ nhàng.
Bây giờ…
Chúng tôi vẫn chơi chung với nhau, nói chuyện cùng nhau một cách bình thường.
Bởi…
Những điều mà chúng tôi trải qua là một trang kí ức tuyệt đẹp, không điều gì có thể làm vấy bẩn.
Chiếc đồng hồ - quà sinh nhật tôi tặng anh khi ấy, anh vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ ( Năm 2020 tôi vẫn còn thấy nó khi nhóm chúng tôi tụ tập ở nhà anh). Điều đó minh chứng sự trân trọng mà anh dành cho những kỉ niệm của chúng tôi.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã gần 8 năm trôi qua, nhưng những kí ức đó tôi vốn vẫn còn nhớ như in. Không phải vì mối tình đầu rất khó quên mà chính tôi không muốn quên đi mối tình đầu ấy.