Rào rào rào!
Cơn mưa ập đến,tôi ngã khuỵu trên nền gạch lạnh lẽo như những tẳng băng cô đơn đến đáng thương...Trong cơn mưa ấy...một người...đã giang tay...ôm lấy tôi vào lòng...dành tất cả hơi ấm cho tôi...
Vào hôm sau,tôi vẫn đi đến trường,vừa tan học... một chiếc xe đậu trước mặt tôi...
Đúng,tôi là thiên kim đại tiểu thư,tôi giàu có,tôi quyền quý,tôi được ngủ chăn ấm nệm em,ăn sơn hào hải vị...điều đó thật hạnh phúc...nhưng có ai biết rằng...đó là thứ khiến tôi đau lòng nhất...khó chịu nhất...
Tôi của hai mươi năm sau...tôi đã thành một bà lão tóc bạc phơ...răng móm mém...nhưng thấy không...tôi đang ôm đứa cháu...cười rất hạnh phúc...nhưng...nhìn căn nhà tôi xem...không còn là căn biệt thự xa hoa,đến cả giấy ăn cũng sát vàng...nhưng đó là thứ...có thể làm tôi nở một nụ cười tươi như vậy...một nụ cười mà tôi đã đổi cả thanh xuân cũng không hạnh phúc như vậy...
Thế có nghĩa...vàng bạc châu báu,vinh hoa phí quý...cũng không hạnh phúc bằng một tình yêu đơn sơ nhưng vững chãi,một tình yêu mà cả hai còn tin tưởng đối phương hơn cả bản thân mình...đúng chứ?
Tôi yêu anh ấy...nhưng anh ấy chỉ là xuất thân thấp kém...còn tôi...một đại tiểu thư từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng...lùi xuống mới tới được vạch đích...Chúng tôi quả nhiên khác nhau một trời một vực nhỉ?
Thế mà chúng tôi đã tìm được nhau...trong dòng đời đầy người qua lại...hai trái tim lạnh giá cũng có thể sưởi ấm nhau...
Tôi tuy đã giàu có không thiếu một thứ gì...nhưng...tiền có mua được hạnh phúc không?Tiền có mua được tự do không?
Thế tại sao?Một tình yêu nhỏ nhoi cũng có thể ấm áp và vinh hoa như thế...tại sao...thứ gọi là tiền...có tồn tại nhỉ!?
Vậy thì loài người muốn trở thành điều gì?!Một mái ngói đơn sơ nhưng ngày nào cũng được đón nhưng tia nắng ấm,tỏa sáng đầu tiên...hay một viên Ngọc quý giá...nhưng lại có những viên quý gấp trong lần?!