Lúc đó,mọi người ra về hết, chỉ còn một vài người ở lại để trực nhật. Bỗng có tiếng gì đó vang lên. Tôi quay ngắt ra nơi âm thanh vừa nãy, trên bảng đã có một dòng chữ:
-Chơi với tôi không?
Tôi gần như không thể điều khiển được chính mình, tiến lại gần bảng và viết:
-Có.
Đến dòng chũ cuối cùng, tôi dừng lại, một tiếng cười của cô nữ sinh nào đó vang lên:
-Hahaha...
Từ ngày hôm ấy trở đi, những lúc tôi hay bị mất đồ, món đồ đó sẽ quay lại bàn tôi với một tờ giấy:
-Đồ của cậu đây.
Tôi cứ nghĩ là một ai đó tốt bụng muốn giúp đỡ tôi, nhưng đã có chuyện xảy ra.
Giờ ra chơi ấy, tôi bị một đám con trai ăn hiếp và đánh đập tôi. Chúng bắt tôi đưa tiền, nhưng trong túi tôi không có một đồng nào cả. Gia đình tôi nghèo lắm, gia đình chỉ kiếm được vài đồng tiền để sống qua ngày như vậy thôi. tôi lấy đâu ra tiền để đưa họ? Đến giờ vào lớp, tôi từ từ bước đi trong thơ thẩn, mồm luôn lẩm bẩm những tiếng gì đó. Tôi nghe ra được là:
-Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ giúp cậu,... hahahaha.
-Aaaa.... Có người chết.
Có người nào đó hét lên, tôi bừng tỉnh lại. Mọi người xôn xao ra hóng chuyện, nhưng đã bị cô chủ nhiệm ngăn lại. Vừa đến bàn học, tờ giấy ngày hôm nào lại xuất hiện:
-Tớ đã giúp cậu, giờ thì mạng đổi mạng chứ nhỉ?