Chương 3: Hoa giới
"Tới nơi rồi"
Takemichi nhìn khung cảnh phía dưới không kìm được liền nở nụ cười hạnh phúc, em cuối cùng cũng đã trở về Hoa giới, đã ba vạn năm rồi em thật sự rất nhớ quê nhà của mình.
Isora vừa đáp xuống Takemichi liền không chần chừ mà nhảy xuống, dưa theo linh lực mà đi vào bên trong Vương cung Hoa Thần, vừa đi em vừa nói lớn:
"Mọi người, ta trở về rồi!".
Những người có mặt trong Vương cung Hoa Thần lúc ấy thật sự không tin vào mắt mình, vị tiểu thiếu chủ của họ cuối cùng cũng trở về, tận ba vạn năm, ai nấy đều không kìm được nước mắt mà chạy nhanh về phía em ôm chầm lấy.
Một vị tiểu yêu Hoa vội nắm lấy tay em, bờ môi run rẩy nói:"Tiểu thiếu chủ người còn nhớ Nô tì không?".
"Thần là Kuri đây".
Takemichi khoé mắt vương vấn vài giọt lệ ôm chầm lấy Kuri, giọng nói ấm áp của em được cất lên:"Đương nhiên ta vẫn còn nhớ ngươi".
Kuri là tiểu yêu hạt dẻ tu luyện thành dạng người, một trong những người hầu cận thân của em lúc trước khi còn ở Hoa giới, tính tình hiền lành, đáng yêu, có chút khờ khạo nhưng vẫn là một con người trung thành với chủ nhân, trái ngược với người chị của cô ta, vết dơ của Hoa giới.
Một nữ người hầu khác nhanh chân chạy về phía em, trên tay cầm một bó hoa Linh Lan, đưa ra trước mắt em, giọng cô run rẩy nói:"Thiếu chủ người còn nhớ những bông hoa Linh Lan này".
Đứng trước câu hỏi này của cô người hầu, Takemichi mím môi, biểu cảm khổ sở khô khan đáp:"Xin lỗi...".
"Ta đã không thể nhìn thấy gì được gì nữa rồi".
Câu nói này của em như tát thẳng vào mặt chúng thần yêu Hoa giới, một người đường đường là Hoa Thần kế nhiệm như em giờ đây lại không thể nhìn thấy màu sắc của muôn hoa, Thiên giới rõ ràng là muốn chèn ép Hoa giới bước vào con đường diệt vong mà.
Mọi ánh mắt của họ lúc này đều hướng về phía Isora ở phía sau lưng em, không ai là không biết y ở Hoa giới là thần y luôn giúp họ chữa bệnh, ai nấy đều mong rằng y sẽ gật đầu một cái nói rằng mắt của Takemichi có thê phục hồi được.
Nhưng không Isora chỉ lắc đầu xong cũng chẳng dám nhìn về hướng bọn họ được nữa, đôi mắt của Takemichi là đôi mắt hiếm, em là đứa con duy nhất được truyền lại đôi mắt của Hoa Thần đời trước, đôi mắt của mùa xuân. Cho dù có thể khiến Take nhìn thấy lại được đi chăng nữa thì vẫn không thể lấy lại được đôi mắt được kế truyền ấy.
Một hoa thần không có đôi mắt nhìn thấu linh lực đối với Hoa giới chính là tổn thất lớn nhất của Hoa giới. không có đôi mắt ấy thì Hoa thần lấy đâu ra khả năng giúp bông hoa sinh mạng bảo vệ Hoa giới này tiếp tục nở ra một lần nữa trong bốn vạn năm sắp tới.
Lúc này một vị Nam nhân Miêu tộc từ đâu bước đến, không nói không rằng liền ôm chầm lấy em.
Y thì thầm vào tai em:"Xin lỗi Michi".
"Tất cả đều tại Nhị ca ngươi nhu nhược..."
Cảm nhận được vị người ấy đang xúc động đến run người, Takemichi cong môi cười nhẹ, vỗ vỗ tấp lưng của y, thủ thỉ đáp:"Đệ không phải đã về rồi sao Nhị ca".
Hoá ra vị Nam nhân Miêu tộc ấy là Nhị ca của Takemichi, tên Toshiro, em năm ấy bị án phạt rơi vào lịch kiếp cũng là vì cứu y, Nhị ca của em không có tội, suy cho cùng kẻ có tội cũng là Thiên giới, chính Thái Tử của bọn họ đã phản bội tình cảm của y, Thiên đế ngu ngốc không hổ thẹn vì cái chết của phu thê Hoa thần, ngược lại còn tin lời Thiên hậu, ra án phạt với y.
Năm đó Toshiro đang mang thai hài tử, nếu như nhận án phạt ấy thì chỉ có một kết qua mất mẹ lẫn con, hồn bay phách tán.
Cắn môi tức giận, Takemichi mãi mãi sẽ không quên được hình ảnh Nhị ca vì chuyện của phụ mẫu mà muốn tự sát, y không thể chấp nhận được việc mình đã yêu con của kẻ đã giết phụ mẫu của mình. Nếu không phải nhờ có Đại ca, Đại tỷ khuyên nhủ thì có lẽ người đang ôm em đây đã chẳng còn là y nữa rồi.
Đáy mắt hơi trùng xuống, em nhẹ giọng hỏi y:"Nhị ca, mọi người đâu hết rồi".
Toshiro đang xúc động cũng vì câu hỏi của em mà trầm mặt, biểu cảm u buồn, y đưa tay lên sờ nhẹ má em đáp:"Hoa giới mất đi chủ thượng, đám người Thiên giới liền được nước lấn tới"
"Đại tỷ bị cưỡng ép gã cho Phong Thần".
"Đại ca nhận chức vị Thuỷ Thần liền bị đầy xuống Tây hải, mãi mãi ở đấy giam giữ quỷ yêu, khi nào có lệnh mời được rời khỏi vị trí".
"Còn Tam đệ..." Nói đến người em áp út, nét mặt của y ngày càng khổ sở đau đớn hơn, cố kìm nén nước mắt, giọng điệu của y hơi run rẩy nói tiếp:"Tam đệ đã trở thành Phu Nhân của Ma Vương, Ma giới".
Không thần, yêu, ma nào là không biết, một khi được gả làm phu nhân Ma Vương, đừng nói là gặp lại, đến mạng sống còn chưa chắc đã giữ được, Thiên đế ban hôn chẳng khác nào trực tiếp ban án tử cho Tam đệ cả.
Nước mắt không kìm được mà chảy ra, Takemichi ôm chặt lấy y mà khóc, Hoa giới lúc ấy đột ngột đổ cơn mưa báo hiệu vị Hoa Thần kế nhiệm của họ đã trở về, người lần này mang theo mối hận thù sâu đậm, chính tay người sẽ biến vùng đất hoa màu gần như sụp đổ này trở lại với thời kì thịnh vượng nhất của nó sau hơn ba vạn năm.
Lần nữa Hoa giới cúi đầu chào đón vị chủ thượng mới, Hoa Thần Takemichi.
============================================================
Dạo này tui hơi bí chương '-'