Lòng Chàng Có Ta.
Tác giả: QuingYu Love
Tác giả: QYL
Thể loại: đam mỹ
Ngôi sao sáng nhất là người trong lòng...
Ba đời nhà họ Vân là thương nhân buôn vải có tiếng ở Thành Lãng Châu, thuế hoá cùng cống phẩm mỗi năm đều nộp gấp vài lần thương nhân khác, nên không quá bất ngờ trước cửa Vân phủ lại treo bảng hiệu bằng vàng do đương kim thánh thượng ban thưởng, dân giàu uy lớn của Lãng Châu càng thêm nâng cao vị thế của Vân gia. Dân chúng kính trọng thánh thượng sủng ái, chỉ có một chữ "Vân" khiến người người sợ hãi.
Vân gia đến đời Vân Kiên thì chỉ sinh được một người con trai là Vân Cẩn Ngọc, y năm nay vừa bước qua tuổi "Nhược quán chi niên*", là một nam nhân chí cao vọng trọng nhưng yếu ớt dễ bệnh, suốt năm chỉ lo việc sổ sách của hãng buôn.
Trong ngoài mười dặm Vân Phủ bá tánh không ngừng bàn tán về vận mệnh sau này của nhà họ Vân khi nằm trong tay một kẻ yểu mệnh như Vân Cẩn Ngọc, điều đó càng khiến cho tâm tư Vân Kiên lung lay, ông thầm toan tính sâu xa về đứa con trai này, chỉ là đáng tiếc dù trong nhà có đến năm thê thiếp nhưng nhiều năm không sinh được hài tử nào, đến tuổi lục tuần ông mới đành ngậm ngùi khép lại mộng tưởng.
Trời cao không phụ lòng người, Vân Cẩn Ngọc không có thân thể chí cương nhưng lại thông minh sáng dạ, phu tử không dưới mười lần khen ngợi về tài năng hơn người của y. Có lần thánh thượng truyền y vào kinh để nghe ca kịch cũng thầm thăm dò chủ nhân tương lai của Vân gia, vốn Lãng Châu là sản nghiệp đứng phía sau hoàng thượng, sống còn của Vân phủ chính là đều thánh thượng hết mực để tâm. Lần đó y trở về phủ đã là giờ Tuất thì tức khắc sáng hôm sau liền có thánh chỉ ban bảng hiệu bằng vàng cho Vân phủ.
Tin tức truyền nhanh từ một đồn mười, thấm thoát bá tánh Lãng Châu từ bỏ ngờ vực mà tin tưởng năng lực của Vân Cẩn Ngọc, còn không ngừng họa ra truyện lưu truyền nhân gian về đêm gặp gỡ giữa thánh thượng và y, ly kỳ đến độ Vân Cẩm Ngọc phải bật cười khanh khách.
Đêm nay trời đầy sao, trăng cũng sáng tỏ. Vân Cẩn Ngọc một mình ra ngoài hậu viện đi dạo, suốt năm bệnh tật nên thuốc cũng là mùi vị thường ngửi được trên người y. Dù ban đầu có chán ghét đến thế nào thì cuối cùng cũng phải nhắm chặt mắt uống hết, lâu dần thành quen đến giờ một chút biểu cảm cũng không còn xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ đó nữa.
Bước chân chầm chậm đạp lên vài viên đá nhỏ, bên tai loáng thoáng tiếng suối róc rách từ hồ non bộ, bàn tay trắng nõn phe phẩy chiếc quạt màu ngọc bích khiến vài lọn tóc bay phất phơ, cộng thêm y phục trên người y một màu thuần trắng càng khiến y trở nên thoát tục. Ngoài danh xưng là một trong thập đại thương nhân tài giỏi thì y còn được phong danh là đệ nhất mỹ nhân của Thành Lãng Châu, chỉ vừa nghĩ đến danh xưng này mày đẹp liền nhíu chặt, Vân Cẩn Ngọc trong lòng sinh ra phiền chán, đường đường là nam nhân lại bị so sánh như nữ tử. Sau việc đó y càng ít đặt chân ra khỏi phủ, bỏ lại tin đồn đó sau tai.
Đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống, tâm trạng của y hôm nay rất không tốt. Không biết phụ thân nghe tên nào truyền tai rằng phong thủy Vân phủ dương thịnh âm suy, khiến vài năm nay y sinh bệnh không hết, chỉ cần thành thân xung hỉ thì y liền khỏi bệnh. Nghe qua trên dưới Vân phủ đều tin tưởng, chỉ duy một mình y là liếc mắt xem thường, hàn khí trên người chẳng phải là do năm đó cùng mẫu thân nhảy xuống hồ để lại mầm bệnh sao. Trách phong thủy không tốt chi bằng trách phụ thân quen thói trăng hoa khiến mẫu thân phải ôm y tự vẫn đi.
Vừa nghĩ đến mẫu thân mà y yêu thương nhất đã tạ thế, ánh mắt vô hồn ngước nhìn lên bầu trời tối đen.
"Cẩn nhi, con có thấy sao sáng nhất ở kia không?"
Tuệ Tĩnh ôm con trai mười tuổi vào lòng không ngừng chỉ tay lên bầu trời kể về những chòm sao. Nàng sinh ra ở Thiểm Tây, thời trẻ yêu thích nhất là nghiên cứu về thiên văn, nhưng phận nữ tử lớn lên phải gả đi cũng không thể đặt hết tâm tư vào nó được nữa, năm nàng vừa đến tuổi trăng tròn đã phải lên kiệu hoa gả về Lãng Châu do mai mối, thành thân không bao lâu thì hạ sinh Vân Cẩn Ngọc, vì thế chút tâm tư với thiên văn nàng đều dạy cho con trai của mình.
"Đó là sao Bắc đẩu phải không mẫu thân?"
Vân Cẩn Ngọc chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn về nàng, chờ mong được khen ngợi.
Tuệ Tĩnh lắc đầu, đợi rất lâu cũng không lên tiếng. Y nghĩ mình đã đoán sai làm mẹ giận nên vòng tay ôm chặt lấy nàng.
"Mẫu thân đừng giận, là hài nhi ngu ngốc không nhớ hết những lời mẫu thân nói, người đừng không quan tâm đến Cẩn Nhi mà!" Y vùi đầu vào ngực nàng tủi thân.
Nàng bật cười xoa đầu hài tử, nhẹ nhàng nói.
"Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không phải là sao Bắc đẩu... nó là ngôi sao của người trong lòng con!"
Ánh mắt của mẫu thân ngày hôm ấy vẫn luôn in đậm trong trí nhớ của y, trong đó là khát vọng là hạnh phúc và có cả uất hận.
Đó là đêm cuối cùng Vân Cẩn Ngọc được nằm trong lòng mẫu thân, nhiều năm qua nàng đều ở trong phòng thêu tranh vẽ cảnh, tính cách trầm mặc kiệm lời khiến phụ thân rất nhiều lần tranh cãi với nàng. Có lẽ tình cảm giữa họ đã xuất hiện vết rạn nứt từ lâu rồi, chỉ đến khi phụ thân mang nữ tử lầu xanh về nhà, mẫu thân mới thật sự không chịu đựng nổi.
Nước rất lạnh, tai, miệng, mắt đều ngập trong nước, đâu đó còn loáng thoáng tiếng ai đó gọi y.
"Cẩn nhi...Cẩn nhi...con nhất định phải là trưởng tử độc tôn của Vân gia... nhất định!"
Khi một lần nữa tỉnh dậy y mới biết mẫu thân chết rồi, phụ thân một bên đau khổ gào khóc. Vân Cẩn Ngọc chỉ im lặng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn phụ thân, người nam nhân phụ tình bạc nghĩa với nàng lại giả nhân giả nghĩa quỳ khóc trước quan tài của nàng...nỗi thống hận trong lòng không kìm nổi siết chặt bàn tay đến bật máu.
Đừng khinh thường tuổi tác của y, Vân Cẩn Ngọc tâm trí đã lớn hơn tuổi thật rất nhiều, hiểu thế nào là phản bội cũng hiểu thế nào là căm hận đến chết của mẫu thân.
Mắt mẫu thân vẫn mở cho đến lúc gặp được phụ thân…
Y biết nàng yêu cha... nhưng càng hận cha gấp vạn lần.
Đang trầm tư chìm sâu trong thế giới của mình, y không hề phát hiện từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh nam tử cao lớn đứng bên cạnh.
"Cẩn Ngọc!"
Một tiếng gọi trầm khàn cất lên khiến y giật mình, người cũng chợt đông cứng lại, lòng ngực phập phồng nhớ đến gương mặt đoan chính nghiêm nghị của một nam nhân, mà người này chính là phu tử của y.
Vân Cẩn Ngọc định thần rồi mới đứng dậy, không hỏi lý do vì sao hắn có mặt, y chỉ một bộ lạnh nhạt hướng hắn hành lễ, sau đó rót trà đưa qua. Nhớ không nhằm loại trà hắn thích là trà Phổ Nhĩ Vân Nam, nước nóng vừa đủ, lá trà tươi pha với nước giếng sâu mới cho ra hương vị đặc biệt nhất. Dường như nhiều năm qua từ một người ghét vị đắng của trà đã luyện thành kẻ phẩm trà có danh rồi.
Hắn ngửi được mùi hương từ ấm trà thoát ra liền kéo nhẹ môi, uống một ngụm trước, độ ấm vừa phải đi từ vị đắng chát ở đầu lưỡi trôi xuống cổ họng lại hóa thành vị ngọt, khiến người lưu luyến không thôi.
"Vẫn không quên sao?"
"Cẩn Ngọc không dám quên!"
Y vừa dứt lời hắn lập tức bỏ xuống chén trà đi đến gần chổ y, một bước rồi thêm một bước ép sát, đến khi lưng y chạm vào cột đình hắn mới dừng lại. Vân Cẩn Ngọc hạ mắt nhìn xuống chân, mím chặt môi.
"Sao lại không nhìn ta?" Hắn đưa tay kéo cằm y lên để đối mặt với hắn, mày rậm nhướng lên muốn nghe câu trả lời từ y.
Bầu trời càng lúc càng tối đen, sao sáng trên bầu trời đã bị mây che khuất hết, tiếng gió vẫn nhè nhẹ thổi qua làm bay vạt áo thuần trắng chạm khẽ lên vạt áo đen tuyền. Giờ phút này tiếng suối cũng không thể che lấp âm thanh tim đập của y, bàn tay run run, ánh mắt kiên quyết nhắm chặt, Vân Cẩn Ngọc sợ hãi, y không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cẩn Ngọc…" Tiêu Nhật đợi vẫn không đợi được y mở lời nên đành buông cằm y ra, ánh mắt hắn hiện lên sự bất lực nhưng cũng rất nhanh đã tan biến. Lần đầu hắn gọi tên y là vào năm y mười lăm tuổi, hắn lúc ấy đã ở tuổi Nhi Lập* cũng phải thành thân, thê tử của hắn là người Thiểm Tây, tính cách dịu dàng tĩnh lặng, cũng là người phù hợp với hắn nhất. Trước ngày thành thân Tiêu Nhật nhận được một phong thư không đề tên, bên dưới chỉ vỏn vẹn đề một chữ Ngọc, hắn biết người này là ai cũng biết phong thư sẽ nói gì nhưng cuối cùng vẫn không mở ra đọc. Hắn không thể để đứa nhỏ đó phải mong chờ càng không muốn để thê tử phải khổ tâm, mai mối không tình yêu nhưng đoạn tụ ở triều đại này chính là tội chết... Tiêu Nhật không có can đảm mang đứa nhỏ trong lòng cùng chết.
Trời quang mây tạnh, tiếng pháo nổ lớn không ngừng, đứa nhỏ hắn đành tâm bỏ lại đã nức nở quỳ giữa dòng người đau đớn tâm can.
------------------------
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất là thời khắc hắn gặp đứa nhỏ đó…
"Phu tử người có thấy ngôi sao sáng nhất đó không?"
"Là sao Bắc đẩu."
Y cười khanh khách nằm trong lòng hắn lắc lắc đầu:
"Không phải... đó là ngôi sao của người trong lòng!"
Vân Cẩn Ngọc kéo ra khoảng cách với hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn vào đôi mắt hẹp dài uy nghiêm của hắn, phải một lúc mới âm thầm siết chặt tay áo, nhỏ giọng nói:
"Phu tử, người... người có ý chung nhân chưa?"
Tiêu Nhật nhìn y, nhìn rất lâu mới dời đi hướng khác, hắn không trả lời, y cũng không chờ được câu trả lời đã uất ức chạy về nhà.
Phụ mẫu đã định xong hôn sự, hắn không còn lựa chọn nào thì lấy gì kí khế ước cả đời với y đây, Tiêu Nhật kéo nhẹ khoé môi nhưng ánh mắt đã tối đen không nhìn thấy đáy, đầu óc trống rỗng ngả lưng nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, nghe tiếng gió vi vu bên tai rồi chỉ tay về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Ngôi sao sáng nhất trong lòng ta là người đó!" Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp ngày càng xa rồi biến mất sau màn đêm mịt mùng.
Trở về thực tại, năm năm y và hắn chưa từng gặp mặt, không đúng...hắn đã từng vô số lần lén lút vào phòng của y lúc nửa đêm. Tiêu Nhật luôn giữ khuôn phép đứng ngoài cửa sổ không đến gần nhưng nỗi nhớ nhung chôn sâu trong lòng lại càng lúc càng lớn dần rồi hôm nay đã vứt bỏ tất cả để đến gặp y.
Ánh mắt lảng tránh, khuôn phép xa cách, càng khiến hắn cười lạnh trong lòng.
Y nói y không dám quên loại trà hắn thích, hắn chỉ muốn hỏi tại sao không dám quên, tôn kính phu tử hay còn chút...tình với hắn. Vế sau chắc là hắn tự suy diễn đi, chua xót trong lòng lan tràn khắp cơ thể, khiến chút nữa đã làm y sợ hãi hắn rồi.
Tiêu Nhật buông y ra, bước chân lùi về sau, đi ra khỏi đình nghĩ. Ánh mắt liếc qua chiếc quạt bằng ngọc thạch nhưng vẫn không nói gì.
Vân Cẩn Ngọc dấu bàn tay run rẩy ra sau lưng, mới chậm rãi đi theo phía sau hắn. Hai người vẫn một mực im lặng, bước chân thả thật chậm, hơi thở của tình nhân đang ở đây, ai cũng muốn lưu giữ thật lâu.
Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng đến cửa miệng lại ngậm ngùi nuốt vào trong.
Y đã hai mươi tuổi không mong muốn làm quan, hắn cũng không thể lấy tư cách phu tử để nói với y đến chuyện học. Còn chữ tình kia, hắn càng không thể nói ra, thê tử còn tại thế, phụ mẫu vẫn mong cháu, y lại là đích tử của Vân gia. Tiến không thể lùi không xong, hai người chỉ biết nhìn nhau rồi lại cúi đầu.
Vườn hoa Vân phủ không tính là nhỏ hẹp nhưng sao lại nhanh đi đến cuối đường như vậy…
"Phu tử đi đường cẩn thận!"
Vân Cẩn Ngọc cúi đầu hành lễ với hắn. Nghe sao cũng thấy lạnh lẽo, xa cách, nhưng không thể đòi hỏi xa hơn được nữa.
Chỉ còn một khắc là xa nhau, liền có một lực mạnh kéo y về phía trước, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc đi sâu vào trí nhớ này làm gì của ai ngoài hắn. Y phá lệ không vùng vẫy, im lặng nép vào lòng hắn nhắm mắt lại như năm năm trước.
Nhớ đến tháng ngày hạnh phúc đó sống mũi cay cay, mắt đỏ ửng rơi lệ tựa như hạt châu làm ướt đẫm vạt áo đen tuyền của hắn. Có ai lại không muốn ôm chặt người trong lòng, có ai lại không tha thiết muốn bên cạnh người đó bao giờ, khoảnh khắc này là hắn cùng y đều để gánh nặng kia biến mất, ở đây chỉ có một Tiêu Nhật và một Vân Cẩn Ngọc, không có phu tử đã thành gia lập thất cũng không có trưởng tử Vân gia.
Siết chặt cơ thể người mình yêu như muốn khảm trái tim vào trái tim, muốn thời gian ngừng trôi muốn hắn mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng y.
Nhưng đáng tiết mặt trời không tồn tại trên bầu trời đêm và ngôi sao sáng nhất trong lòng y... không thể là Tiêu Nhật.
Rốt cuộc Vân Cẩn Ngọc đã biết cảm giác năm đó của mẹ, người mình yêu nhất đêm đêm phải nằm bên cạnh nữ nhân khác, phải bái đường với nữ nhân khác, đó là thống hận, đau khổ như thế nào mới chấp nhận từ giã cõi đời để mong người đó ân hận.
Vân Cẩn Ngọc không có tư cách hận như mẹ đã đối với cha, bởi vì Tiêu Nhật chưa từng cùng y hứa hẹn cũng chưa từng mở lời nói yêu y.
Năm năm nhớ mong hắn phải kết thúc trong cái ôm này, y không muốn cả đời đi tranh giành nam nhân với người khác rồi có kết cục như mẹ.
"Tiêu ca...chàng có bao giờ trong lòng có ta chưa?"
"Trong lòng ta chỉ có một mình Ngọc nhi, không có người nào khác... cả đời này không... sẽ không thay đổi."
Nước mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt động lòng người nhưng trên môi y lại là nụ cười hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất, Vân Cẩn Ngọc không phải là thê tử của chàng nhưng sẽ mãi mãi là người duy nhất mà chàng yêu nhất, như vậy đã mãn nguyện rồi.
Vân Cẩn Ngọc buông Tiêu Nhật ra, ánh mắt sáng ngời như năm năm trước nhìn hắn.
"Ngọc nhi thành tâm cầu mong chàng cùng thê tử bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử…"
Tiêu Nhật cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nắm chặt hai vai của y, một chút liền ngã quỵ xuống, đầu không ngẩng lên, cả người run lên bần bật.
------------------- --------------------
Đầu tháng mười bầu trời âm u, không khí cũng lạnh hơn rất nhiều, người qua đường đều nép sát vào nhau để tránh rét, xa xa có tiếng cười đùa của vài đứa trẻ mua hồ lô ngào đường, mùi vị bánh bao hấp lan tràn trong không khí lại khiến bụng y kêu réo đói.
Vân Cẩn Ngọc sau khi mua hai cái bánh bao nóng hổi thì hướng về Vân Phủ, cũng không để ý phía trước là một đôi nam nữ cầm tay đi tới gần.
Bất cẩn đến ba người va vào nhau, khiến nữ nhân kia ngã xuống đất, bánh bao của y cũng đồng loạt rơi ra hết, trong lòng thầm tiếc nuối bánh bao thơm ngon nhưng y vẫn biết mà cúi đầu tạ lỗi.
"Ta không cố ý...ta…"
Nói giữa chừng đã ngơ ngác dừng lại, hai nam nhân thế mà lại đứng im lặng nhìn nhau, mặc cho nữ nhân kia một bên chau mày.
Đột nhiên có tiếng hô lớn phát ra từ một nhà dân gần đó.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
……..
"Phu thê giao bái"
Âm thanh nổ đinh tai nhức óc của pháo hoa...tràn vỗ tay cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con xung quanh... một khung trời đỏ rực.
*Nhược quán chi niên: chỉ chàng trai 20 tuổi.
* Nhi Lập: chỉ đàn ông 30 tuổi.