Một buổi sáng trên bãi biển tĩnh lặng có một đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên cát.
Bỗng đằng sau có một cô gái khác đứng nhìn hai người họ mà rơi nước mắt.
Cô hét lên:
" Sao anh phản bội tôi?! Đồ tồi! "
Hai người giật mình quay lại với vẻ mặt hốt hoảng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại ,anh nói với giọng khinh thường:
" Hà An, như cô đã thấy đấy. Cô không xứng với tôi."
" Cái gì?!"
" Triết Tự! Anh nói vậy là sao?! Anh hứa là chỉ có mình tôi mà?! Giờ anh phản bội tôi còn đi theo cô gái khác, vậy là sao? Anh giải thích đi! "
" Được, vậy để tôi nói cho cô nghe: tôi chán cô lâu rồi, lúc nào cũng tới hỏi tôi này nọ rồi cứ bám lấy tôi. Con vịt xấu xí như cô mà đòi xứng với tôi?! Không phải vì nhà cô giàu là tôi cũng chả bao giờ lãng phí thời gian với cô đâu."
Lời nói vô tình và lạnh lẽo như những on dao sắt bén cứa vào tim làm cô đau nhói, ngồi trên bãi cát mà nước mắt cứ tuôn trào ước đẫm khuôn mặt nhăn nhó và k được xinh đẹp của cô.
" Tại sao?! Tại sao mọi người chỉ quan tâm cái đẹp và sự giàu có?! Không ai có thể quan tâm đến sự cố gắng của mình ư? Sao cuộc đời lại bất công như thế chứ??"
" Không, Như Hà An tôi sẽ không bỏ cuộc."
" Hàn Triết Tự , anh hãy chờ đó, thù tôi sẽ trả đủ".
Nói xong Hà An chạy một mạch về nhà và soạn đồ chuẩn bị ra nước ngoài. Lúc ấy có một cuộc điện thoại gọi đến cô:
" Alo"
Cô cất tiếng nói trước.
" Hà An." Người bên kia trả lời với giọng trầm bổng.
" Ông nội."
" Hà An, cháu sao thế? Ông nghe quản gia nói cháu chuẩn bị ra nước ngoài. Lúc trước ông bảo cháu qua Anh với ông, cháu nói người yêu cháu thích ở đây nên cháu không chịu đi mà? Sao giờ cháu lại đi?"
" Ông ơi , giờ cháu bây giờ không muốn yêu ai cả, cháu có thể qua Anh với ông không?"
" Hừmm vậy ông sẽ cho người đưa cháu đi."
" Cảm ơn ông."
Nói ngoài miệng thì vui nhưng trong lòng cô mong muốn thây đổi để trả thù tên tra nam kia.
Năm năm sau.......
" Hà An, em không cần ẩm con đâu."
" Mẹ!"
"Sao thế Ngọc Nhi?"
"Con lớn rồi, con không cần mẹ ẩm đâu."
"Được rồi"
Cô thở dài và thả đứa con xuống. Nắm tay và dắt đi.
"Lạc Vĩ, anh đi đi em còn hẹn với một người bạn."
"Ừm em cẩn thận."
An cầm điện thoại gọi cho người lúc trước phản bội cô mà đi theo người con gái khác. Sau một hồi chuông đổ....
"Alo!"
Hà An chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã bắt đầu nói xấu cô...
"Sao?! Cô chẳng phải là gọi đến ăn xin tôi chứ? Xin lỗi nhưng tôi đã có tiểu thư Kim Vũ Như rồi, tôi cũng chả thèm quay lại với con vịt xấu xí như cô đâu."
"Không!"
"Tôi chỉ muốn hẹn anh ra quán XXX thôi."
"Ồ đó chẳng phải là xin tôi à?"
"Anh bớt đề cao bản thân mình đi."
"Mà anh cũng nên dẫn theo cô bạn gái tiểu thư xinh đẹp của anh đó."
"Được thôi, sẵn tiện có cô làm ảnh nền cho cô ấy."
"Hừ."
"Đã năm năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả."
"Mẹ ơi, sao mẹ trông không vui vậy?"
"Không có j đâu con, nào đi với mẹ gặp một người bạn nhé!"
"Vâng ạ!"
Vừa dức lời, cô dẫn đứa con đi tìm xe và đến nơi đã hẹn.
"Tới nơi rồi." Bác tài xế nói.
"Cảm ơn bác, đây là tiền ạ."
*Tôi sẽ trả đủ thù của tôi, tên tra nam kia.*
Hết p1
Lần này mik k có nhiều thời gian nên lm hơi ít, phần sau mik sẽ cố gắng lm dài hơn.
Mong mn ủng hộ mik?!
Chúc mn có 1 ngày vui vẻ 〜( ̄▽ ̄〜)
Bye 👋👋👋