( Huyền là một cô sinh viên Đại học năm thứ nhất. Nhà nghèo, mồ côi bố lẫn mẹ từ nhỏ và cô sống cùng với người anh trai. Người anh trai đã bỏ hết ước mơ của mình để cho Huyền ăn học. Vì vậy, cô và anh trai có quan hệ rất thân thiết. Nào ngờ đâu, đại dịch COVID-19 nổ lên và đã cướp đi tính mạng của người anh trai. Cô cũng bị mắc bệnh. Hằng ngày, Huyền ở trong khu cách ly buồn chán, cô không muốn sống nữa vì Thượng Đế đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô đi.)
Huyền đang chăm chú đọc sách thì bỗng có một tiếng ồn báo động. Đó là tiếng báo hiệu từ phòng cấp cứu truyền tới. Cô nghĩ chắc là ai đó đang lâm cơn nguy kịch. Lần nào cũng vậy. Và sẽ chẳng có ai khỏi được cái bệnh ấy. Mà nếu có khỏi thì sau này có thể dính lại. Nhưng lần này, cô đã nghĩ sai. Một bệnh nhân nữ đã sinh con trong khu cách ly. Tiếng ồn ào của các nhân viên y tá đi lại làm mọi người không thể nào yên giấc được.
Cô bỗng tò mò. Bình thường đâu có như thế này? Hôm nay lại có thứ gì đó là lạ.
"Nghe gì không?" Một cô y tá hỏi. Cô y tá đứng bên cạnh nghe một lúc. Huyền cũng nghe theo. " Có. Tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc." Quả thật có tiếng khóc của đứa trẻ. " Đó là tiếng của đứa bé tầng trên khu cách ly. Một bệnh nhân nữ được cho là sẽ không qua khỏi. Và chị ta đã sinh con ngay trong khu cách ly này. Cả mẹ lẫn con đều được an toàn." Bọn họ nói chuyện một hồi lâu thì mới đi. Huyền cũng cảm thấy có cái thứ gì đó trong cô. Người phụ nữ đó thật là mạnh mẽ.
Một thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát đã được hai tháng. Trong khu cách ly thì Huyền vẫn còn ở đó. Bệnh tình của cô ngày càng chuyển biến nghiêm trọng. Ngày nọ, cô buộc phải đưa đến phòng cấp cứu.
Cô nằm trên giường cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao? Mà cũng tốt. Chết rồi lại được gặp anh trai.
" Nguy rồi, phòng bên kia hết oxi rồi." Một bác sĩ vừa chạy vừa bảo. Bệnh nhân phòng bên là một đứa bé mà trước đó cô đã nghe qua.
Cô cố tỉnh lại và nói:" Hãy nhường bình oxi của tôi cho đứa bé ấy. Tôi muốn nó sống. Làm ơn." Mọi người ngạc nhiên. Nhưng sau một hồi thì quyết định tháo oxi của cô ra. Huyền bây giờ đang lơ mơ trong mệt mỏi. Cô từng nghĩ trên đời này sẽ không có điều tốt đẹp nhất đối với cô. Nhưng có lẽ cô đã lầm. Cô cảm thấy mình rất vui vì đã cứu được một sinh mạng. Cô từ từ nhắm mắt và ra đi.