Một buổi chiều tà ,dưới ánh mặt trời là một tòa nhà to lớn, có một thân ảnh nhỏ bé đag tung tăng trước cửa như đang vui vẻ vì một điều gì đó.
-"chắc anh ấy về trễ lắm nên mik phải tranh thủ đi chơi mới đc."
"Reng..reng..reng... Alo tới chưa sao lâu thế chồng t mà về là không đi đc đâu!!"
Một lát sau có một chiếc siêu xe đỗ trước nhà cậu .
-"Lên nhanh nàoooo...!!"
--------------------------------------------------
Tại một quán bar lớn
Với khuôn mặt lạnh cậu kêu một chai whisky ,ngồi chơi một hồi mà quên cả thời gian. Hôm nay cậu uống đến say ngất.
-" Được rồi về thôi, m uống nhiều lắm rồi đó, cũng đã 11h rồi ,về nhanh."
Cậu đc anh bạn của mình lôi ra xe và đưa về nhà. Vừa về đến trước cửa , cậu nhìn xung quanh không thấy một ánh đèn , ngôi nhà hôm nay trông âm u và nặng nề quá. Những bước đi lệch lạc của cậu đã được một người nào đó chú ý tới. Cái con người đầy xác khí hung hăng, mắt đỏ ngâu từ tốn cất giọng băng lãnh:
-" Đi đâu giờ này mới về"
Giọng nói ấy làm cậu giật mình mà quay lại nhìn. Ôi lúc đấy cậu sợ đến nổi run cả người. Dù say đến đâu cậu cũng nhận ra được đó là người chồng của mình đang giận lắm. Cậu sợ hãi cất giọng nói nhỏ nhỏ của mình:
-" E...emm đi chơi...với bạn ạ"
-"Đã mấy giờ rồi biết không??"
Cậu tiến lại gần anh và nói:
-"Cho ..em..xin lỗi lần sau em không trốn đi chơi nữa đâu, em hứa danh dự luôn ớ!"
Anh thấy cậu tiến đến nên đã quay lưng bỏ lên phòng không nói chuyện với cậu nữa. "Chiều em riết nên sinh hư rồi, bây giờ thì mặc kệ em ấy không thể để được nước lấn tới được". Cậu liếc nhìn vào bếp thấy anh vẫn còn dọn đồ ăn ở đấy. Vậy là anh đợi cậu về để ăn sao. Vậy mà cậu lại về trễ như vậy ,chắc anh giận cậu thật rồi
Tắm xong cậu bước ra thì cậu thấy anh không có trong phòng nên cậu nghĩ chắc anh đang làm việc ở thư phòng,nên cậu chạy sang phòng tìm anh , cậu không rõ cửa mà xong thẳng vào. Anh cau mày khó chịu :
-" Sao vào mà không rõ cửa?"
Cậu hơi bất ngờ, cậu lấy lại nình tĩnh :
-" Trễ rồi sao anh không về phòng ngủ, giờ này còn làm việc nữa."
Anh không nhìn cậu mà chỉ nói:
-" Em về phòng ngủ đi hôm nay tôi còn phải làm việc khỏi đợi tôi."
-" Em biết rồi"
Cậu lặng lẽ bước về phòng. Đêm hôm đó cậu và anh không ai ngủ đc cả vì thiếu đi mùi hương những cái ôm nhẹ nhàng của nhau.
Sáng hôm sau
Cậu bước xuống thì thấy đồ ăn sáng đã được bày ra sẵn. Hôm nay anh không đi làm. Cậu biết anh chưa ăn gì nên đã đem đồ ăn lên phòng
-" Anh ơi ăn sáng nè, lại đây ăn với em."
Anh vẫn không quan tâm cậu.
-" Em ăn đi tôi không đói"
Anh không quan tâm cậu từ sáng đến tối luôn, cậu và anh đã ko nói chuyện được một ngày rồi . buổi tối hôm nay anh ngủ ở phòng nên cậu nghĩ anh đã bớt giận rồi.
9h tối
Không khí trong phòng yên lặng và ngột ngạt lạ thường chứ không giống như hằng ngày có những tiếng thủ thỉ bên tai và tiếng cười khúc khích của cậu. Cậu thấy buồn và cô đơn lắm. Cậu nhìn anh thì thấy anh đã quay lưng về phía cậu , cậu thấy hình như anh đã ngủ say rồi thì phải. Khi thấy anh ngủ rồi cậu mới chủ động ôm lấy tấm lưng lớn của anh. Anh cảm nhận được chứ cũng muốn quay lại ôm bảo bối của mình nhưng anh không thể động lòng như vậy được phải dậy cho nhóc này một bài học mới được. Sáng hôm sau cậu dậy thì thấy anh vẫn còn ngủ cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt có khía cạch hoàn hảo của anh, bất giác cậu đưa tay lên sờ vào đôi má của anh nhướn người hôn lên đôi môi thơm nhẹ của anh. Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn cậu rồi ngồi bật dậy định đứng lên đi thì bị một đôi bàn tay nhỏ nhỏ ôm lấy anh từ phía sau. Cậu thút thít nhỏ giọng:
-"Anh ơi đừng giận em nữa mà,em bt lỗi rồi,lần sau sẽ không như vậy nữa ,anh đừng bơ em vậy nữa nha em buồn lắm.
Anh quay lại ôm cậu vào lòng mà cưng sủng.
-" nhất định không có lần sau nha bảo bối.
Cậu nhướn người hôn lên môi anh một cái chốc và rồi quay đi. Nhưng có một vật to lớn đã giữ cậu lại.
-" Như vậy chưa được đâu,phải phạt em mới được."
Cậu quay mặt lại nhìn anh thấy khuôn mặt ham muốn của anh cậu vội vàng vung tay bỏ chạy nhưng cậu đâu chạy lại cái người to con siêng tập thể dục kia, chỉ trong vòng mấy giây cậu đã bị bắt và nằm gọn trong vòng tay của anh.
Anh mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của cậu. "Ưm...ư....."
Vật vã một hồi cũng đã 2h30. Anh bế cậu vào vscn. Và trở cậu đi siêu thị mua đồ làm buổi tối.
==========end===========