(Tokyo Revengers) Tất cả...chỉ là mơ?
Tác giả: Minzt
Y/n Otasa chính là một cô gái mạnh mẽ, một cô gái lạc quan và hoạt bát. Nhìn vào ai cũng quý mến...
Buồn thay, cái bản thân hoạt bát đáng yêu ấy chỉ là của 3 năm trước, từ cái ngày mà mẹ cô dứt áo ra đi, người cha đi công tác thì trúng độc chết nhiều ngày mà không ai biết, xác ông nhầy nhụa thấm ướt tấm nệm và quần áo...
Cô chú họ hàng ban đầu không thèm đoái hoài, họ tỏ vẻ ghê tởm, đứng trước cửa khách sạn cho có nhưng khi người dọn xác mở va li hành lý ra, những cục tiền thấm đẫm dịch xác lấp đầy trong va li
Những người đó lại tỏ vẻ quan tâm, quỳ xuống đeo bao tay mà nhặt lấy nhặt để những cục tiền thấm nhuần những thứ mà họ cho là ghê tởm...
"Tôi..."
Cô có thể làm gì chứ?...cô chỉ biết đứng nhìn những người đó vừa nhặt vừa đếm, họ căn dặn người dọn xác là...đừng có trộm, bọn tao đã đếm hết rồi, thiếu một đồng tao sẽ kiện mày...
Từ một cô gái hoạt bát, cô trở nên trầm lặng hơn ai hết, cũng 3 năm đó cô hứng chịu bao nhiêu trò đùa của các bạn...cái đó..là bạo lực học đường...
Hôm nay là vừa tròn 4 năm, cô đến bờ sông như những tên bắt nạt yêu cầu, chúng đè cô xuống, vừa nhục mạ cô vừa đổ nước bẩn lên người cô, những quả trứng thối đều trét đầy lên đầu của cô gái tội nghiệp...
Một lúc thì những người đó đã rời đi, tên đầu sỏ vẫn ngồi đó, tay chụp hình ảnh cô với đôi mắt trống rỗng, thân thể bầm dập, những vết thương rỉ máu đang đau rát vì nhiễm trùng
Tên đó định bỏ đi thì cô gắng gượng đứng dậy, ôm lấy tên đó mà lao xuống sông, miệng cô thì thào vào tai...
"cùng chết đi"
Cô ôm chặt tên đó mặc cho hắn liên tục vùng vẫy, đập mạnh vào lưng cô, nhưng cô không buông, cô ôm chặt hắn, những ngón tay đầy vết máu đỏ bấu chặt vào da thịt hắn, quyết không buông...
.
.
.
.
.
.
"mình..."
Y/n ngồi dậy, cô nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh mình, mắt cô mờ đi, cô khoác vai người bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vỗ về..
"ai đây...tại sao mình lại làm vậy?."
Cứ thế một lúc sau, cô ngủ thiếp đi, cậu bé đó cũng ngừng khóc, khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn cô, do dự một lúc, cậu quyết định cõng cô về nhà
Về đến nhà mình, cậu lộ ra vẻ tiếc nuối và đau buồn khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc ở nhà, cậu kiềm chế, cõng cô vào nhà để cho ông mình lo
Về phòng anh mình, ôm lấy tấm chăn mà ngủ trong nước mắt...
.
.
.
.
.
...
Y/n vẫn trầm như vậy, cô đã thẫn thờ một lúc khi thấy Mikey đánh tới tấp vào mặt Kazutora, do dự như đang nhớ đến gì đó, cô chợt thấy bản thân mình của quá khứ trong Kazutora, sờ nhẹ tay lên mặt, "mình...cũng từng bị như vậy.."
Tròng mắt cô mở to, chạy lại mà ôm chặt lấy Mikey từ đằng sau, kéo anh ra khỏi Kazutora, miệng run rẩy thều thào
"làm ơn Mikey...làm ơn....đừng giết người ...đừng..đấm cậu ấy nữa, em cầu xin anh..."
Mikey do dự rồi dừng lại, Y/n cũng buông ra, tâm trí lẫn thân thể đều run rẩy nhìn vào Kazutora, cô thẫn thờ đứng dậy, ôm lấy Baji ,lau nhẹ vết máu trên mặt anh rồi rút dây buộc tóc của anh ra, lồng vào tay....
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi...Emma chết, Draken chết...mọi người...
...
...
Cuối cùng tương lai tươi đẹp cũng đến, cô cùng Mikey bước vào lễ đường, mọi người xung quanh chúc mừng hớn hở, hoa tươi khắp nơi
Một thời đại hoàn hảo của bất lương
Một tương lai đầy rực rỡ sau bao nước mắt và máu
Cuối cùng cũng được rồi!!
Y/n mỉm cười hạnh phúc, cô tung bó hoa tươi lên cao, mọi người cổ vũ chúc mừng và Mikey, anh đứng đó, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô
Nhưng.....
Khoảng khắc bó hoa rời khỏi tay, tim cô như thắt lại, cô ngồi sụp xuống, ý thức mơ hồ...
.
.
.
.
.
8 giờ sáng, cô tỉnh dậy trên chiếc giường kỳ lạ mlà cũng rất quen thuộc, làm những thói quen kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc, cả con đường, cả trường học, cả ánh mắt mọi người nhìn cô cũng rất lạ, nhưng...lại quen thuộc?...
Buổi chiều, ai đó lại gọi cô ra bờ sông quen thuộc và kỳ lạ, cô cứ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm kia, đặt tay lên ngực mà tâm trí lại cảm thấy trống rỗng
"mình...đã quên gì sao? Một thứ quan trọng...?"
Bỗng dưng nhiều tên đến sau lưng cô, cất chất giọng quen thuộc rồi đẩy lùi cô, khoảng khắc mà chúng đè cô xuống, cô lại nhớ đến-
-Mikey và những người khác, chỉ là không thể tin mình đã trở lại, những tên bắt nặt đè cô mạnh xuống nền cỏ ẩm ướt.
Toan hành động như trước kia thì bỗng dưng Y/n bật dậy, đè ngược tên đó xuống...
Không rõ là nỗi uất hận bấy lâu nay, nỗi thù từ trước đến nay hay là sự phẫn uất khi trở về thế giới cũ mà cô luôn căm ghét này, những cảm giác đánh đấm quen thuộc khi ở trong thế giới cùng Mikey đó hiện lên, cô vung nắm đấm liên tục vào tên đó khiến mặt hắn be bét máu, tay không dừng, mắt không chớp mà thất thần đầy phẫn nộ.
Mặt tên bắt nạt nát, bét máu me khiến mấy tên còn lại cũng sợ hãi mà bỏ chạy nhưng bị cô túm tóc kéo lại, hất mạnh chúng xuống đất mà đạp mạnh lên như trút hết sự tức giận của mình, lực chân cô mạnh đến nỗi khiến tên đó cũng phải gãy xương sườn mà bất tỉnh, rồi từng tên...từng tên một..., tên thì tay bị bẻ gãy, tên thì hộc máu liên tục đến lúc bất tỉnh...
Sau khi trút giận thì cô cũng ngưng, lần lượt ném từng tên một xuống dòng sông đỏ nhuốm màu hoàng hôn, cô lướt nhẹ ngón tay thấm máu lên khuôn mặt vô cảm, so với những gì bọn chúng đã làm với cô, cái này có là gì cơ chứ?
.
.
Cô run rẩy cúi mình xuống dòng nước tĩnh lặng mà rửa tay, rồi lại lảo đảo đứng lên hét lớn về phía mặt trời
"Mikey!!!"
"mọi người!!!!"
....
...
cứ như thế cho đến khi mặt trời tắt hẳn, cô tuyệt vọng dùng hết sức lực còn lại mà chạy về phía chân cầu, kiệt sức ngồi bệt xuống, ôm lấy bản thân mà ú ớ khóc, cổ họng của cô ngày một đặc, khản đến nỗi không phát ra tiếng
"Tại sao chứ...?"
"Tôi...đã rất cố gắng mà...."
"Tại sao lại trở về nơi địa ngục chết tiệt này..."
"Tôi..hận..."
Hận không thể chết đi ngay từ đầu... "
"Tại sao lại để tôi chết đi rồi lại gặp hạnh phúc..."
"Tại sao cho đến khi hạnh phúc đó đã viên mãn rồi thì lại để tôi trở lại đây chứ?!!!!"
Y/N tuyệt vọng nằm xuống, tay mân mê vòng buộc tóc của Baji trên tay mà thiếp đi...
Cứ như thế.......
Ngủ.......
"Tôi...không muốn tỉnh dậy nữa"
Y/n Otasa chính là một cô gái mạnh mẽ, một cô gái lạc quan và hoạt bát. Nhìn vào ai cũng quý mến...
Buồn thay, cái bản thân hoạt bát đáng yêu ấy chỉ là của 3 năm trước, từ cái ngày mà mẹ cô dứt áo ra đi, người cha đi công tác thì trúng độc chết nhiều ngày mà không ai biết, xác ông nhầy nhụa thấm ướt tấm nệm và quần áo...
Cô chú họ hàng ban đầu không thèm đoái hoài, họ tỏ vẻ ghê tởm, đứng trước cửa khách sạn cho có nhưng khi người dọn xác mở va li hành lý ra, những cục tiền thấm đẫm dịch xác lấp đầy trong va li
Những người đó lại tỏ vẻ quan tâm, quỳ xuống đeo bao tay mà nhặt lấy nhặt để những cục tiền thấm nhuần những thứ mà họ cho là ghê tởm...
"Tôi..."
Cô có thể làm gì chứ?...cô chỉ biết đứng nhìn những người đó vừa nhặt vừa đếm, họ căn dặn người dọn xác là...đừng có trộm, bọn tao đã đếm hết rồi, thiếu một đồng tao sẽ kiện mày...
Từ một cô gái hoạt bát, cô trở nên trầm lặng hơn ai hết, cũng 3 năm đó cô hứng chịu bao nhiêu trò đùa của các bạn...cái đó..là bạo lực học đường...
Hôm nay là vừa tròn 4 năm, cô đến bờ sông như những tên bắt nạt yêu cầu, chúng đè cô xuống, vừa nhục mạ cô vừa đổ nước bẩn lên người cô, những quả trứng thối đều trét đầy lên đầu của cô gái tội nghiệp...
Một lúc thì những người đó đã rời đi, tên đầu sỏ vẫn ngồi đó, tay chụp hình ảnh cô với đôi mắt trống rỗng, thân thể bầm dập, những vết thương rỉ máu đang đau rát vì nhiễm trùng
Tên đó định bỏ đi thì cô gắng gượng đứng dậy, ôm lấy tên đó mà lao xuống sông, miệng cô thì thào vào tai...
"heh, cùng chết đi"
Cô ôm chặt tên đó mặc cho hắn liên tục vùng vẫy, đập mạnh vào lưng cô, nhưng cô không buông, cô ôm chặt hắn như thể đang truyền những nỗi thù hận từ sâu thẳm trong lòng cho hắn...
.
.
.
.
.
.
"mình..."
Y/n ngồi dậy, cô nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh mình, mắt cô mờ đi, cô khoác vai người bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vỗ về..
"ai đây...tại sao mình lại làm vậy?."
Cứ thế một lúc sau, cô ngủ thiếp đi, cậu bé đó cũng ngừng khóc, khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn cô, do dự một lúc, cậu quyết định cõng cô về nhà
Về đến nhà mình, cậu lộ ra vẻ tiếc nuối và đau buồn khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc ở nhà, cậu kiềm chế, cõng cô vào nhà để cho ông mình lo
Về phòng anh mình, ôm lấy tấm chăn mà ngủ trong nước mắt...
.
.
.
.
.
...
Y/n vẫn trầm như vậy, cô đã thẫn thờ một lúc khi thấy Mikey đánh tới tấp vào mặt Kazutora, do dự như đang nhớ đến gì đó, cô chợt thấy bản thân mình của quá khứ trong Kazutora, sờ nhẹ tay lên mặt, "mình...cũng từng bị như vậy.."
Tròng mắt cô mở to, chạy lại mà ôm chặt lấy Mikey từ đằng sau, kéo anh ra khỏi Kazutora, miệng run rẩy thều thào
"làm ơn Mikey...làm ơn....đừng giết người ...đừng..đấm cậu ấy nữa, em cầu xin anh..."
Mikey do dự rồi dừng lại, Y/n cũng buông ra, tâm trí lẫn thân thể đều run rẩy nhìn vào Kazutora, cô thẫn thờ đứng dậy, ôm lấy Baji lau nhẹ vết máu trên mặt anh rồi rút dây buộc tóc của anh ra, lồng vào tay....
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi...Emma chết, Draken chết...mọi người...
Cuối cùng tương lai tươi đẹp cũng đến, cô cùng Mikey bước vào lễ đường, mọi người xung quanh chúc mừng hớn hở, hoa tươi khắp nơi
Một thời đại hoàn hảo của bất lương
Một tương lai đầy rực rỡ sau bao nước mắt và máu
Cuối cùng cũng được rồi!!
Y/n mỉm cười hạnh phúc, cô tung bó hoa tươi lên cao, mọi người cổ vũ chúc mừng và Mikey, anh đứng đó, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô
Nhưng.....
Khoảng khắc bó hoa rời khỏi tay, tim cô như thắt lại, cô ngồi sụp xuống, ý thức mơ hồ...
.
.
.
8 giờ sáng, cô tỉnh dậy trên chiếc giường kỳ lạ mlà cũng rất quen thuộc, làm những thói quen kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc, cả con đường, cả trường học, cả ánh mắt mọi người nhìn cô cũng rất lạ, nhưng...lại quen thuộc?...
buổi chiều, ai đó lại gọi cô ra bờ sông quen thuộc và kỳ lạ, cô cứ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm kia, đặt tay lên ngực mà tâm trí lại cảm thấy trống rỗng
"mình...đã quên gì sao? Một thứ quan trọng...?"
Bỗng dưng nhiều tên đến sau lưng cô, cất chất giọng quen thuộc rồi đẩy lùi cô, khoảng khắc mà chúng đè cô xuống, cô lại nhớ...
Mikey và những người khác, chỉ là không thể tin mình đã trở lại, những tên bắt nặt đè cô mạnh
Toan hành động như trước kia thì bỗng dưng Y/n bật dậy, đè ngược tên đó xuống...
Không rõ là nỗi uất hận bấy lâu nay, nỗi thù từ trước đến nay hay là sự phẫn uất khi trở về thế giới, cô vung nắm đấm liên tục vào tên đó khiến mặt hắn be bét máu, tay không dừng, mắt không chớp mà trợn tròn lên đầy phẫn nộ
Mặt tên bắt nạt nát bét máu me khiến mấy tên còn lại cũng sợ sệt mà chạy nhưng bị cô túm tóc kéo lại, hất mạnh chúng xuống đất mà đạp mạnh lên như trút hết sự tức giận của mình lên, lực chân cô mạnh đến nỗi khiến tên đó cũng phải gãy xương sườn mà bất tỉnh, rồi từng tên...từng tên một..., tên thì tay bị bẻ gãy, tên thì hộc máu liên tục đến lúc bất tỉnh
sau khi trút giận thì cô cũng ngưng, lần lượt ném từng tên một xuống dòng sông đỏ nhuốm màu hoàng hôn, khuôn mặt vô cảm dính máu bọn chúng, so với những gì bọn chúng đã làm với cô, cái này có là gì cơ chứ?
.
.
Cô run rẩy cúi mình xuống dòng nước tĩnh lặng mà rửa tay, rồi lại lảo đảo đứng lên hét lớn về phía mặt trời
"Mikey!!!"
"mọi người!!!!"
....
...
cứ như thế cho đến khi mặt trời tắt hẳn, cô tuyệt vọng dùng hết sức lực còn lại mà chạy về phía chân cầu, kiệt sức ngồi bệt xuống, ôm lấy bản thân mà ú ớ khóc, cổ họng của cô ngày một đặc, khản đến nỗi không phát ra tiếng
Tại sao chứ...?
Tôi...đã rất cố gắng mà....
Tại sao lại trở về nơi địa ngục chết tiệt này...
Tôi..hận...
Hận không thể chết đi ngay từ đầu...
Tại sao lại để tôi chết đi rồi lại gặp hạnh phúc
Tại sao cho đến khi hạnh phúc đó đã viên mãn rồi thì lại để tôi trở lại đây chứ?!!!!
Y/N tuyệt vọng nằm xuống, tay mân mê vòng buộc tóc của Baji trên tay mà thiếp đi...
Cứ như thế...ngủ.....
"Tôi......không muốn tỉnh dậy nữa"
____________
Đọc truyện đồng nhân Tokyo Revengers của toi nhé!!
:33333