Cây lìa cành đang mùa hoa nở...
Ngắt một ngành lưu giữ...chút hương thơm...
Những bông tuyết phủ trắng những cành mai nhú mầm...Nơi đây...có một vị phế hậu tên Phùng Thi Như-một người nhu nhược,yếu đuối-vị phế hậu ấy có một nhân sắc tuyệt trần...đẹp nghiêng nước nghiêng thành...nhưng...vị phế hậu ấy bị vô sinh,không thể sinh đích tử...từ đó,cô ấy bị ghẻ lạnh...nhốt trong chiếc lồng son dát vàng...bị lấy đi tự do không thoát ra được...
Ngay tại tương lại,một nữ sát thủ đang chạy trên con đường mòn,cô ấy kiệt sức nằm xuống bên đường chìm vào một giấc ngủ...xuyên tới thế giới khác...
Ở quá khứ...vị phế hậu bị hoàng thượng bức chết...cô ấy trong thảm hại quỳ dưới sàn đất lạnh thấu xương...nhìn chồng mình và người phụ nữ khác Ngọc quý phi-một người ngông cuồng,giả tạo-đang vui vẻ trên giường...không chịu được tủi nhục này...phế hậu cắn lưỡi tử tự...