Nữ sát thủ tỉnh dậy...cô đang bị chôn xuống 2 mét đất...cô ngộp thở...bỗng bản năng sinh tồn trỗi dậy,dùng hết sức bình sinh,đẩy đất lên...
Cô ấy thành công ra ngoài...bỗng thấy đầu rất nặng...cô sờ lên..Chuyện gì đã xảy ra vậy...?Đây là đâu...Tại sao tôi lại ở đây...?
Sao lại có kiểu tóc quái dị thế chứ?!Người thì mặc đồ trắng từ đầu tới chân...tóc còn cài cả hoa.Cô vứt bông hoa xuống,cởi bỏ mái tóc ra...xé áo quần sao cho đỡ kì dị.
Cô loay hoay một lúc thì cũng gỡ ra được...mái tóc màu trắng như tuyết được gỡ ra...quả nhiên là Bế Nguyệt Tu Hoa hậu...mỹ nhân làm ánh trăng phải xấu hổ,hoa lá phải hổ thẹn.
Phế hậu đi tới một ngôi làng nhỏ...nhưng vì đã kiệt sức...cô ngã gục xuống...mệt mỏi và thôi thóp...
Bỗng một bóng người đỡ cô về.