Tiếp nối phần 1: Mãi mãi là ba năm.
Sau khi Lụa(Mợ Cả) mất , trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói ấy.
" Mình có nhớ ngày mà mình qua xin gả tôi không mình? "
Tôi nhớ chứ ,làm sao mà tôi có thể quên được hả Lụa. Tôi và Lụa yêu nhau 5 năm , hôm ấy tôi qua xin tía má gả Lụa cho tôi, nhưng tía má không đồng ý, thế rồi sau đó tôi cũng lấy được Lụa. Lúc đó tôi vui lắm đó đa. Tôi còn hứa với Lụa là tôi sẽ mãi mãi bên Lụa và suốt đời này Lụa sẽ là Mợ duy nhất trong cái nhà này. Lụa sẽ thành người con gái hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi tôi nhất thời quên bén nó đi sau khi tôi gặp Đào ( mợ hai). Tôi bị rung động trước người con gái khác.
Tôi là một tên khốn đúng không Lụa?
Tôi đã quên mất đi những gì mà tôi nói với Lụa. Cứ nghĩ lấy được Lụa rồi thì tôi sẽ trân trọng nhưng khi có được tôi lại không giìn giữ.
Chỉ ba năm sau, tôi đã thay đổi lòng dạ. Đúng như người ta nói khi có được thứ mình muốn rồi thì người ta sẽ không còn hứng thú với nó nữa.
Tôi còn nhớ ngày tôi nói với Lụa tôi sẽ lấy thêm Đào. Hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết tôi làm vậy đúng hay sai. Nhưng Lụa biết không,lúc ấy trong đầu tôi lại nghĩ " đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình ".Rồi tôi quyết định nói ra với Lụa, không phải hỏi ý Lụa mà là tôi muốn thông báo cho Lụa biết.
Khi tôi nói ra tôi đã im lặng quan sát Lụa. Tôi thấy Lụa rất bình tĩnh, tôi nghĩ chắc Lụa hiểu cho tôi nên tôi rất chi là yên tâm đó đa. Nhưng tôi nào biết tim gan Lụa đau ra sao.
Tôi càng bất ngờ hơn khi nghe người ăn kẻ ở nói Lụa tự tay trang trí phòng cho Bà hai(Đào).
Nhìn đóa hoa hướng dương trong phòng lòng tôi nặng đến lạ. Lụa từng nói loài hoa này như tình yêu của tôi và Lụa vậy. Lụa là hoa,tôi là mặt trời và hoa luôn luôn sẽ hướng về mặt trời dù mặt trời có ở đâu đi chăng nữa thì hoa cũng sẽ hướng về nơi đó, vẫn sẽ mãi chung thủy.
Nhưng rồi tôi cũng lơ qua một bên.
Rồi Tôi cứ từng ngày vô tư mà hưởng hạnh phúc bên Bà hai vậy đó. Nó che mờ đi mắt tôi, tôi không còn nghĩ được gì nữa.
Tôi đã vô tình làm tổn thương người con gái mà tôi sống chết để lấy về.Tình đầu của tôi và là thanh xuân của tôi.
Kể từ đó tôi và Lụa ít gặp nhau, vì hầu hết thời gian của tôi là ở phòng Bà hai.
Giờ giật mình nhớ lại Lụa của tôi từ khi nào không còn cười nói nhiều như trước nữa.Cô gái tôi yêu không còn hồn nhiên cười đùa mà thay vào đó là khuôn mặt phiền muộn.
Vì ai kia chứ, tôi đúng là một tên khốn. Càng khốn nạn hơn khi tôi không chỉ một lần làm tổn thương Lụa mà là ba lần.
Sự xuất hiện của Bà ba rồi Bà tư đã khiến tôi quên mất đi Lụa. Quên mất đi vẫn còn một người yêu tôi ,âm thầm chịu đựng những cơn đau thấu tận tim gan.
Tại sao vậy Lụa, tại sao Lụa luôn im lặng chịu đựng? Đáng lẽ lúc đó Lụa phải căm ghét tôi mới phải. Tôi không đáng để Lụa yêu thương.
Tôi hối hận rồi, tôi ước gì thời gian có thể quay lại để tôi thực hiện lời hứa của mình là yêu thương chăm sóc một mình Lụa.
Nhưng... không kịp nữa rồi Lụa ơi!
Ông trời đang trừng phạt tôi đó Lụa, nên đã cướp mất Lụa đi. Tôi đáng đời phải không Lụa.
Kể từ ngày Lụa đi, tôi như người mất hồn, không ăn không ngủ cứ nhớ đến kỷ niệm giữa tôi và Lụa, nó đẹp biết bao.Là do tôi ngu ngốc
Tôi quyết định chia đều tài sản cho Bà hai, Bà ba, Bà tư rồi sau đó không gặp lại nữa. Tôi cũng cho bọn người làm nghĩ cả. Tôi sẽ sống cô đơn một mình cho đến cuối đời vì tôi đáng bị như vậy.
Tôi biết giờ tôi có chết cũng không đáng để Lụa tha thứ cho tôi. Vì vậy tôi sẽ rán sống, sống để còn nhận lấy hậu quả mà tôi tạo ra. Khi nào đủ rồi tôi sẽ đến với Lụa để xin Lụa tha thứ .
Tôi hối hận rồi.
_________
Cũng đã 1 năm từ ngày Lụa mất rồi.
Tôi đã trồng khắp nhà toàn hoa hướng dương mà Lụa và tôi đều thích. Tôi chăm sóc và bón phân rất đều đặn đó đa. Hoa nào cũng to và tươi tốt. Chắc Lụa sẽ thích lắm.
Mà tôi cũng sắp đến gặp Lụa được rồi đó đa. Tôi bị bệnh cứ ho là ra máu tươi, càng ngày càng nặng.Nhưng tôi lại không đến đốc-tờ vì tôi muốn nhanh đến với Lụa. Tôi cũng đã chịu đủ cô đơn và sự trừng phạt rồi.
Lúc đó Lụa nhớ phải tha thứ cho tôi nghen.Rồi tôi và Lụa sẽ bắt đầu lại nha Lụa.