Sáng sớm,những ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa, tôi duỗi mình thoải mái hết sức rong một phần tư khoảng chật hẹp . Bầu trời trên trong xanh như thời mùa hạ thơ ấu của tôi,nhưng bầu trời mà tôi nhớ được bao bọc bởi những tán lá cây xanh mơn mởn. Trong không gian im ắng ấy chỉ có mình tôi trong mái trường nhỏ,tôi thích sự yên tĩnh ấy . Một không gian tĩnh lặng,thư thái thật khó quên và đó cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.
Khi tôi đang tận hưởng sự yên tĩnh ngắn ngủi và cũng là lúc nó đến . Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm lắm . Nó là một cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai khiến bao người phải công nhận sự đáng yêu của nó .Nó đến và phá vỡ sự yên tĩnh của tôi,tôi bực lắm.Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thích dây dưa với người khác nên đành ra chỗ khác , nhưng nó đâu buông tha cho tôi,cứ đi theo tôi hoài tôi cũng thấy phiền lắm chứ.Sau khi cả hai người cùng ngồi xuống nói chuyện thì chúng tôi mới biết chúng tôi có khá nhiều điểm chung,nó là 1 cô bé mang tính hướng ngoại :hài hước,vui tính,lạc quan,…Tuy mới chỉ gặp nhau có 1 lần nhưng tôi lại có thể nhận xét 1 vài điều về nó .Và nó cũng là người bạn đầu tiên của tôi,người đầu tiên mà khiến tôi bực nhưng vẫn không nói lời nào,người đầu tiên bắt chuyện với tôi,người đầu tiên làm tôithấy vui đến vậy,tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi không dừng lại ở mức tình bạn.
Tiết học trôi qua dài dằng dặc ,hầu như trong tất cả tiết học mọi ánh nhìn của tôi lại hướng về phía nó . Tôi và nó được xắp xếp trong hang ngũ học sinh ưu tú của lớp .Nói không phải tự cao chứ trong mội tiết hoạt động ngoài giờ hay tiết hoạt động nhóm tôi luôn được các thành viên nhóm đề cử là trưởng ._. ,thật phiền phức .
Tôi không cần cái biệt danh gì cả,không cần danh lợi gì cả,trường học sao lại phiền phức đến thế cơ chứ tôi chỉ muốn học bình thường,tôi muốn một không gian yên tĩnh,tôi muốn nghe được tiếng mưa rơi,tôi muốn một cây kem mát lạnh lúc này những thứ tôi mong muốn hơn nữa đó là nó.Tôi muốn nói chuyện cùng nó,muốn nghe tiếng cười,những câu chuyện nó kể,muốn luôn cả nó nữa.
Tiết học qua đi,bao nhiêu phiền phức cũng đi mất,khác với mọi ngày tôi thường tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi và thư giãn nhưng hôm nay tôi chạy ngay đến chỗ nó để bắt chuyện.
‘’Ôi điên mất,sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ’’- một giọng nói trong tâm trí tôi như muốn nhắc nhở tôi điều gì đó
‘’từ khi gặp cô ấy’’- không cần nghĩ nhiều tôi trả lời với chính tâm trí của mình như 1 đứa si tình
Đến bắt chuyện với cô ấy tôi cảm thấy rất vui cảm giác lẫn lộn trong đầu tôi không thể giải thích được .
Buổi học kết thúc cũng là lúc phải ra về,tôi ra về với niềm hạnh phúc còn dang dở. Cả đêm tôi luôn nghĩ về nó và cố gắng đặt báo thức để mai có thể dậy sớm . Không chỉ để thưởng thức sự yên tĩnh mà còn để gặp lại nó.Mơ mộng trong chính giấc mơ của mình tôi thấy nó thật xinh đẹp,dễ thương.
Mặc dù là thế nhưng giấc mơ đó chỉ diễn ra vài giây rồi tôi lại tỉnh . Thật khó ngủ biết bao cái cảm giác lạ kỳ gì đây thật bực bội.Trong đầu tôi toàn hình ảnh của nó.Đây là tình yêu à,thật phiền phức nhưng cũng rất vui .Đã bao lần khiến tôi bất giác mà bật cười,một nụ cười hạnh phúc. Haha đúng là…..
‘’không thể nào ngừng nghĩ về cậu’’- nói xong tôi bất giác chìm vào giấc ngủ êm đềm.