“Hộc... hộc...”
Trong căn phòng ma mị với tông màu chủ đạo là đen, trên giường hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời. Người trên cúi xuống cạnh cổ, phà hơi nóng vô cùng quyến rũ khiến kẻ nằm dưới rùng mình nhẹ. Tiếng thở dốc vang lên không ngừng, bỗng “Phập!”, người đàn ông nhe răng để lộ hai chiếc nanh sắc nhọn, cắm sâu nơi cổ ngọc ngà của người phía dưới.
“Ưm...”
Mộ Lăng Thiên giật mình rên nhẹ, máu từ cổ cậu chảy ra lan khắp khoang miệng Cố Gia Húc, căn phòng thoang thoảng hương vị tanh nồng của máu. Đôi mắt Cố Gia Húc tràn đầy dục vọng, cặp đồng tử đen chuyển qua màu đỏ rượu vang, con ngươi hẹp lại sắc bén như xuyên thấu da thịt. Anh ta ham muốn càng lớn, cuồng nhiệt hút lấy máu từ cổ Mộ Thiên Lăng.
Cố Gia Húc anh chính là một Vampire ngàn năm tuổi. Trên thế giới, từ rất lâu từng là do Vampire thống trị, cho đến thời kỳ hỗn loạn, thời thế đã đổi thay. Ngày nay, người ta không còn tin vào Vampire nữa.
Phải nói đến làm sao Mộ Lăng Thiên phát hiện ra anh ta, là do cậu là một tên trộm khét tiếng. Còn nhớ, hôm đó trời mưa rất to, Lăng Thiên dưới bụng đầy rẫy máu tươi tuôn ra như suối, cậu ôm bụng đi tìm chỗ trốn bọn người đang truy đuổi. Thời buổi khó khăn, Lăng Thiên cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Cậu chạy mãi, lạc vào khu rừng sâu. Chạy một hồi thấm mệt, hiện ra trước mắt Mộ Lăng Thiên là một tòa lâu đài cổ kính, toát lên khí chất ảm đạm mờ ám vô cùng, khiến con người ta bất giác lạnh sống lưng. Cậu cũng không còn lựa chọn, vết thương ngấm mưa nhiễm trùng càng lúc càng nặng, Mộ Lăng Thiên đau như chết đi sống lại, sắc mặt tái nhợt xanh rờn.
Cậu gắng gượng đi vào bên trong, rồi ngã huỵch xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên trán toàn là mồ hôi, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh kin kít. Thiên đau đớn nhắm đôi mắt lại...
Lúc này, từ trên chiếc cầu thang dài như lên trời xuất hiện bóng dáng người đàn ông. Trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ lộ ra cặp đồng tử màu đỏ rượu ma mị thâm thúy hướng xuống nơi tỏa ra hương huyết tanh tanh.
“Cộp... Cộp...”
Tiếng giày da bước xuống chầm chậm, khiến Mộ Lăng Thiên có một loại áp lực vô cùng lớn, nhưng bản thân lúc này lại quá yếu chẳng thể làm gì được. Cậu cố gắng chuẩn bị tâm lý đối mặt với tên đàn ông.
Anh ta bước tới nơi nhẹ nhàng cúi xuống, nhấc bổng Mộ Lăng Thiên trên tay đem đi đâu đấy.
“Lần này xong thật rồi, sắp phải rời xa cõi trần gian rồi.”
Lăng Thiên đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn kém như vậy. Cậu đường đường là tên trộm khét tiếng sao có thể chết thế này, còn chưa muốn xuống địa ngục tạ tội đâu.
Điều mà Mộ Lăng Thiên chẳng ngờ tới, tên đàn ông cao lớn này đã trị thương giúp cậu, vậy xem như mạng của cậu nằm trong tay anh ta rồi.
Sau hôm đó cậu không thấy anh ta, nhưng Thiên cảm nhận được vào ban đêm sẽ có người bước vào phòng nằm đằng sau mình. Cậu dường như không cảm nhận được nhiệt độ từ người này, nhịp tim cũng nghe rất chậm. Vậy nhưng, cậu vẫn quyết định ở lại. Cậu cảm kích người đàn ông ấy, từ bé tới giờ là lần đầu có người chịu đưa tay ra giúp Thiên.
Mộ Lăng Thiên cứ vậy mà lánh nạn tại đây, dù không thấy người, nhưng cậu cảm nhận được luôn có một sự hiện hữu quan tâm mình trong không trung vô định. Cậu đánh liều hỏi:
“A... Anh gì đó ơi? Anh đang ở đây đúng không?”
Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió ngoài trời vi vu.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, tôi nợ anh một ân tình, anh cần tôi làm việc gì tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Lời nói của Mộ Lăng Thiên đơn giản chỉ xuất phát từ sự cảm kích, lời nói ngây ngô đầu môi khiến cuộc đời của cậu sau này rẽ sang ngã rẽ khác.
Từ trong bóng tối, dáng vẻ người đàn ông cao lớn dần dần hiện rõ. Lăng Thiên nheo mắt nhìn, cậu đã sửng sốt một lúc lâu. Đối diện là nam nhân vóc dáng chững chạc, làn da trắng toát như tuyết, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng. Đường nét khuôn mặt anh ta rất rõ ràng, ngũ quan sắc sảo tuyệt đẹp.
“A... Chào anh ạ! Tôi tên Mộ Lăng Thiên, xin đừng đuổi tôi đi, tôi sẽ làm mọi điều anh bảo!”
Cậu hốt hoảng, bên ngoài cậu không phải nhỏ bé, cũng vô cùng cao lớn. Nhưng đứng trước vị đàn ông lãnh đạm này, dường như có một loại áp lực to lớn đè nặng lên đôi vai của cậu.
“Là cậu nói...”
Cố Gia Húc lên tiếng, tông giọng trầm khiến người ta lạnh gáy. Anh ta tiến tới gần Lăng Thiên, đưa miệng ghé sát cổ cắn phập một cái.
“A!”
Mộ Lăng Thiên giật mình kêu lên, nơi bị cắn máu chảy không ngừng, nhói lên từng đợt.
“Anh... không phải con người?”
“Giờ nhận ra cũng muộn rồi bé nhỏ à.”
Cố Gia Húc giọng khiêu khích vô cùng, tham lam đưa tay ra đằng sau đầu Lăng Thiên kéo sát vào, hút lấy lượng lớn máu nơi cổ ngọc ngà.
“Đ...đau”
Mộ Lăng Thiên khẽ run rẩy, chân lùi về sau một bước. Cậu mất đà ngã xuống giường, Cố Gia Húc được nước lấn tới, toàn thân đè lên người Thiên. Cậu thở gấp, chắc do chưa quen với cảm giác máu trong cơ thể đột ngột bị hút đi lượng lớn như này. Cố Gia Húc nhẹ nhàng thả ra, nhìn cậu cười cười vô cùng thâm hiểm. Bên ngoài ánh trăng soi sáng căn phòng nơi có kẻ trên người dưới bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Thiên nhìn thật kỹ gương mặt của ân nhân, đưa tay lên vuốt nhẹ.
“Cậu không sợ ta?” Cố Gia Húc ngờ vực hỏi, với tay bắt lấy tay cậu đặt lên miệng, hôn.
“Sao phải sợ, so với bọn người ngoài xã hội kia, anh dường như tốt hơn.”
Cố Gia Húc mỉm cười hài lòng, bỗng chốc cúi xuống nơi khuôn miệng cậu trai dưới thân, đặt môi mình đáp xuống một nụ hôn sâu, lưỡi theo đó mà đi vào, luồn lách khắp khoang miệng đưa cậu vào đê mê.
“Ưm...”
Mộ Lăng Thiên bất ngờ, cả đời này cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị một người đàn ông cưỡng hôn, nhưng thú thật, cảm giác rất tốt. Cậu cũng thuận theo, vòng tay ra sau bám lấy cổ người đàn ông đắm say vào mê lạc.
Thời gian trôi qua, Mộ Lăng Thiên biết được rằng, Cố Gia Húc sống ngàn năm trên đời vẫn chưa có lập gia thất, chưa có con nối dõi. Thiên cảm kích hắn, cũng đem lòng mình trao cho hắn. Cậu ở bên cạnh, lấy thân phận là con người giúp đỡ Cố Gia húc.
Tựa như hoa lê từng cánh nở...
Anh cười một lần, tôi ôm mộng ba thu.
Mộ Lăng Thiên không phải kiểu lạnh lùng, nhưng luôn muốn tạo khoảng cách với những người đối xử tốt với mình. Bởi vì hiểu rằng bản thân rất dễ thích những người quan tâm tới mình, rồi nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình yêu.
Nhưng... Cố Gia Húc anh ta của lúc này đã có người trong lòng.
Cậu hỏi anh, người đó là ai? Nếu không có người ấy, liệu anh có yêu cậu không?
Cố Gia Húc không trả lời, anh cười cười nhìn cậu.
Mộ Lăng Thiên không hiểu ý tứ hành động, ngỡ rằng người anh thương thật may mắn. Cậu buồn tủi giấu trong lòng, ngoài miệng nở nụ cười thật tươi.
Về đêm cứ vậy, một màn khát máu đầy sự kích thích dục vọng, căn phòng đầy vẻ ma mị ám dục. Kẻ trên người dưới quấn quýt mỗi lưỡi không rời. Ga giường còn thấm đỏ màu máu, khắp phòng hương tanh nhè nhẹ hoà hùng tiếng rên rỉ lí nhí. Hướng tới cổ Lăng Thiên, Cố Giai Húc ngấu nghiến. Anh ta không cắn, đưa lưỡi ra liếm xung quanh kích thích cậu.
Một đêm mê say…
Rồi tới một ngày, Mộ Lăng Thiên ngỏ lời muốn cùng Gia Húc ra khỏi nhà, đi ra khỏi khu rừng bị xem như ma ám quỷ theo này. Cố Gia Húc phân vân suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Anh chẳng biết rằng, ngoài bìa rừng đầy rẫy cảnh sát đang trực chờ sẵn. Họ giơ súng, ngắm tới Mộ Lăng Thiên.
“Cận thận!”
Cố Gia Húc lao thân tới chắn, còn cho rằng bản thân là Vampire hùng mạnh, một cái viên kẹo đồng đằng kia sao có thể làm bị thương. Nhưng không, bọn người cảnh sát đã có chuẩn bị trước.
Viên đạn được bắn ra không phải bằng đồng, là bạc, nó là một viên đạn bạc. Cơ thể Cố Gia Húc nóng ran lên, nơi bị thương bắt đầu chảy máu.
“Haha... Thì ra các người thông đồng với nhau...”
Cố Gia Húc buông Mộ Lăng Thiên, cười nghiệt ngã nhìn cậu. Bạc chính là điểm yếu của Vampire, điều anh không ngờ tới chính là, người mà anh thương lại cũng chính là người phản bội mình. Các lão trưởng bối nói không sai, chớ có tin miệng lưỡi loài người!
“Đoàng!”
Một viên đạn nữa tiếp tục được bắn ra, xuyên thẳng qua lồng ngực anh. Cố Gia Húc theo quán tính ngửa ngã ra đằng trước, máu phun ra từ nơi bị bắn, văng lên khuôn mặt Mộ Lăng Thiên.
Thiên đi tới đỡ lấy anh, Cố Gia Húc ngỡ ngàng nhìn cậu. Cảnh sát nói anh ta Gia Húc ngu ngốc đi tin kẻ thù của chính mình. Trên thế giới chỉ có thể có một loài thống trị, hoặc là Vampire hoặc là con người.
“Điều bọn họ nói là thật...?”
Mộ Lăng Thiên khẽ gật đầu, anh thấy cậu ta khóc.
“Thứ lỗi cho kẻ trộm cắp nghèo hèn này Cố Gia Húc, là em phụ anh, là em không xứng với anh...”
Cậu xin lỗi, thì ra đây là cách Mộ Lăng Thiên đối xử với ân nhân của chính mình, chỉ vì... họ nói sẽ xóa toàn bộ tiền án cho cậu, các khoản nợ cậu ăn cắp cũng coi như biến mất. Đối với điều kiện như vậy, Mộ Lăng Thiên dường như đã bị che mờ lý trí, bán đứng chính người thương vì lợi ích bản thân.
“Em hỏi ta... người ta thương là ai? Ta có thể trả lời, người trong tim ta chỉ có em, nhưng giờ có lẽ thứ tình cảm không đáng có ấy chỉ là đã từng. Ta thua rồi, Mộ Lăng Thiên...”
Anh khóc, cậu cũng khóc rồi. Mộ Lăng Thiên không trả lời anh, cậu chỉ vòng tay qua ôm chặt lấy thân thể người đàn ông rồi rơi lệ.
“Em xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều lắm...! Làm ơn em sai rồi, anh có thể đánh em, mắng em, thậm chí giết em nhưng đừng bỏ em đi Cố Gia Húc!”
Cậu gào lên, giữa bầu trời ngả màu hoàng hôn nơi đây chỉ vang vọng mình tiếng hét khàn đặc như muốn xé nát bầu trời của Mộ Lăng Thiên. Là cậu ngu ngốc, là cậu có lỗi, người đáng chết là cậu, cầu xin ông trời cho Thiên thêm một cơ hội làm lại, có được không?
Tim ta đau quá, nhưng ta không hối hận. Kiếp này gặp được em, ta đã không còn hối hận.
Ngày hôm ấy, một linh hồn cô đơn đã được đưa đến nơi chín suối, nơi mà anh sẽ nhận được sự yêu thương xứng đáng hơn cõi trần gian đầy ắp đau thương toan tính này.
Mạnh Bà thang uống vừa xong,
Đau đớn tiêu tan, phá vòng chấp niệm.
Dứt tình duyên, phận dứt điểm,
Huyết lệ rơi, vấy nhiễm bạch bào...
Kiếp này yêu em, ta không tiếc. Chỉ mong nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại. Ta mệt rồi...
______ END ______