Tôi tự hỏi bản thân: " Nếu tôi là một người khác, liệu tôi có yêu bản thân mình không ?".
Chắc chắn là có rồi, chính mình còn không yêu bản thân thì còn ai thật lòng yêu mình nữa.
Nhưng, sau câu trả lời chắc chắn ấy, tôi lại đứng hình mất 3s để suy ngẫm. Cảm giác tự ti bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi.
Các bạn có từng bị body shaming chưa ?
-" Bản thân mình là đẹp nhất, vì mình là duy nhất ".
Tôi đã từng nghĩ như thế đấy, không để ý đến những ánh nhìn và suy nghĩ của những người khác. Vô tư, vô lo.
Cho đến một ngày, tôi nghe được những lời nói xấu về ngoại hình của tôi từ đứa bạn thân kể. Cái cảm giác vừa ngồi vừa nghe nó kể về những lời nói xấu đấy nó là cảm giác gì nhỉ ?- Đương nhiên là không vui chút nào rồi. Tôi đã không nghĩ đến việc bản thân mình một ngày trở thành chủ đề bàn luận.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, không quá xinh, không quá giỏi, không có gì xuất sắc. Nhưng tôi biết nổ lực, hòa đồng với bạn bè trang lứa, tính cách vui tươi...
Khi nghe được lời nói của đứa bạn thân, tôi chỉ biết cười gượng cho qua. Đêm đó tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được vì nhớ lại những lời nói đó, tôi không khóc nha, tại sao phải khóc vì những người làm mình tổn thương chứ. Nhưng mà nó bực tức lắm, và khó chịu nhất là ngày hôm sau khi đến trường, những con người đó vẫn cười nói vui vẻ với tôi.
" Vì điều gì mà họ ghét tôi như thế chứ ?"
Chẳng qua đối với họ, tôi chỉ là một chủ đề bàn tán mà thôi.
Hay là do bản thân tôi tệ đến mức nào...
Tôi soi mình trong gương...
Tại sao hôm nay trông tôi lại nhìn tệ như thế! Vốn nó không như vậy mà. Do tôi tự lừa dối mình bao lâu nay sao.
" Suy nghĩ tiêu cực đã khiến cái nhìn của tôi thay đổi".
Cách nào để vượt qua nó đây?
...
KHÔNG THỂ YÊU THÊM MỘT AI - Chính tôi còn không thể yêu nó thì ai có thể yêu tôi chứ.