*Tại sao m lại nói t như thể t làm tổn thương m và tỏ ra rằng mình là nạn nhân z . rồi lại nghĩ t là 1 người đanh đá. nghĩ rằng chuyên kiếm chuyện và làm tổn thương m làm m buồn và có thể là m ghét t ,thìNhưng mà m biết không m ko có tư cách đó ,1 chút cũng không có*
ở đây ngay bây h và mãi mãi m nợ t 1 lời xin lỗi 1 sự đền bù về tâm lý và cả thể xác những nổi đau mà m đã làm cho t . ko hề, thậm chí là không bao h có thể tha thứ được .nếu 1 lần nào đó t nói ra nhưng m ko nhớ được những j mà m đã làm với t thì m biết j không , m phải cảm thấy hối hận suốt cuộc đời rằng m đã làm 1 con người ngày ngày sống chung với sự khốn khổ , và có thể m là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của t nếu t ko mạnh mẽ đến bây h nếu t không đấu tranh với chính bản thân thì t ko chắc rằng t sẽ còn có thể viết cái này.
4 năm không biết nhiều người cảm thấy dài hay ngắn nhưng đối với t đó là 1 thế kỷ 1 cuộc đời. 4 năm chưa 1 lần nào cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm, từng ngày trôi qua chưa 1 ngày nào t ko khóc chưa 1 ngày nào t cười vì hạnh phúc , nụ cười thường ngày đó tất cả dều là giả tạo đó chỉ là cách để khiến bản thân t không bị cô lập giữa những con người ,lớp 6 t bị cô lập bởi chính người bạn mà mìn trân trọng nhất t thực sự rất buồn và thất vọng và thất vọng hơn cả đó chính là các người bạn tiếp theo lần lượt cô lập t ,mọi người biwwts không bầu trời hôm đó đối với tôi nó không đẹp mặc dù không có mưa nhưng bỗng nó trở nên am u lạ thường và nó không hề vui vẻ j , lúc 12 tuổi đó là tuổi vui đùa lạc quan và vô lo vô nghĩ thứ duy nhất sợ hãi là điểm số nhưng hơn hết nó khiến tôi sợ hãi hơn cả điểm số chính là sự cô lập t đã thực sự nghĩ rằng nó không quan trọng nhưng mọi chuyện đang dần tiến xa hơn và không có thể cứu chữa được ,t sợ … nên t đã làm mọi cách để người bạn đó có thể chơi với mình nhưng không tvô dụng, biết j không tôi như 1 món đồ chơi thích vứt lúc nào thì vứt nhưng mà t chưa bao h than thở và vẫn cố , t ngu đốt và vẫn chạy theo mà chơi như 1 con chó hoang không ai cần và cứ đi theo phía sau như thể rang những người ấy là những người quan trọng đối với t dù cho có như thế nào t vẫn sẽ theo và không thể từ bỏ tình bạn đẹp ấy được , thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nó đẹp….
Thật tồi tệ khi tôi nói j đó với người đó thì mọi người biết j không , ko hề có ai trả lời ,họ đã đi lờ đi ra nơi khác t đã cố rất nhiều … và sau đó tôi đã khó hòa nhập với lớp nên dường như bọ cô lập hoàn toàn
còn tiếp
hãy để lại lời khuyên