Một mảnh đời...
Tôi mới chạm đến độ tuổi 14, lại chưa thật sự trưởng thành lắm.
Nhưng chính tôi nhận, tôi già hơn tuổi, đấy là suy nghĩ của tôi.
Tôi thường nghĩ những điều tiêu cực, chỉ là tôi không quá tin vào những điều tốt đẹp, nhưng tôi luôn cười, và không bao giờ cho phép mình trầm cảm.
Tôi nghĩ, với những bạn có cuộc đời tệ hơn tôi, tôi không thể nói đến tâm trạng của các bạn, và với những bạn có cuộc sống tốt hơn tôi, tôi liền cảm thấy có thể, các bạn sống như tôi sẽ là khắc khổ.
Bố tôi nghiện rượu, mỗi lần say liền làm loạn...
Bọn tôi, chị và tôi, khóc nhiều.
Nhưng sớm đã như nước lã...
Bọn tôi tưởng như đã chai lỳ cảm xúc.
Tối hôm nay khá lạnh, tôi tắm xong liền sổ suýt.
Tôi bị xoang nặng, không chỉ vậy, tôi vốn lay lắt như cọng rơm, vác đủ bệnh bước đi từng ấy năm.
Tôi hay làm trò, nhà tôi những lúc khác đều có thể cười.
Nhưng căn bản tôi cười xong, lại có thể tắt ngấm ngay: Những nụ cười ấy không chạm đến đáy lòng.
Cảm xúc của tôi rất hay thất thường, tôi tự nhận thức được.
Tôi có thể nghĩ đến những tương lai đen tối.
Tôi luôn mang nặng những câu chuyện tự tạo trong lòng, khá mệt, nhưng thiếu liền không được.
Có những điều, vốn liên kết tựa như máu thịt...
Tôi thích đọc truyện, nhưng hơn nữa là nghe nhạc.
Tôi tự nhận cảm nhạc khá tốt, chắc do lòng luôn nặng ý nghĩ nên vậy.
Âm nhạc sớm đã như cuộc sống của tôi, bởi vì, hình như trong tôi sớm đã bị khoét rỗng.
Suy nghĩ nhiều cũng là để lấp đầy một phần.
Tôi lại luôn la liếm yêu thương của người khác.
Tôi sợ bị ghét, sợ bị bỏ rơi, liền ôm việc về mình, hoà ái cả với những người đáng ghét.
Tôi hiểu, mình làm vậy vì gì.
Nhưng tôi cũng hiểu, vì điều đó thật cũng không đáng.
Cái gì tôi cũng hiểu.
Nhưng chính tôi lại không dám hiểu những điều ấy.
.
.
.
.
.
Tôi khi nghe nhạc sẽ nghĩ ra một cốt truyện, sẽ viết thành những mảnh đời riêng biệt.