-"Tôi không phải tên biến thái ".
Ôi cái cảm giác bám đuôi này, tại sao tôi phải làm thế !
Cứ hiên ngang mà đi cần gì phải lẽo đẽo theo sau thế này.
-"Không được như vậy thì lộ mất ".
Anh ấy đột nhiên quay người lại.
👨🦰: " Này... "
Gì thế anh ấy kêu mình à, rõ ràng mình đã nấp kĩ như thế mà.
Cô ấy chuẩn bị bước ra vì nghĩ mình đã bị lộ.
-" Em không đi theo...anh.....đâu....."
Một cậu bạn chạy đến
🏃: " Đợi tớ với..."
...
Thì ra anh ấy không gọi cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm:" May thật, tí nữa thì bị phát hiện."
Như những cô gái tuổi 16, luôn khao khát có tình yêu và cô cũng không ngoại lệ.
Cô ấy là Nhược Huyên năm nay là học sinh lớp 10.
Nhớ khoảng thời gian hè, khi cô đang đi mua tập sách chuẩn bị nhập học. Nhược Huyên vô tình gặp được một anh chàng, dáng người hơi gầy, cao khoảng 1m7, phong cách ăn mặc đơn giản. Nhưng cô đã trót thích anh. Tình yêu vốn đơn giản mà, làm gì có ai suy nghĩ nhiều và thật kỹ càng thì mới bắt đầu yêu đâu.
"Anh tên là gì ? bao nhiêu tuổi ?..." muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Nhưng với cô gái mới lớn, thì cô chỉ biết rụt rè và nhìn anh từ xa.
***
"Anh ấy và Nhược Huyên thật là có duyên với nhau "
Cô đã gặp lại anh, thì ra anh ấy là học sinh cùng trường với cô.
Nhược Huyên hỏi bạn bên cạnh:
-" Anh ấy... là ai vậy ? Cậu biết không ? "
Với một đứa bạn sành sỏi về các chàng trai như bạn của Nhược Huyên thì danh tính của chàng trai này đã được tiết lộ.
🏃:" Ôi cái anh đấy, anh ấy tên Thời Vũ, học lớp 12..."
" Đừng nói cậu thích anh ấy nha. Thôi đi còn nhiều anh soái hơn mà hahahahah"
Nhược Huyên bỗng nở nụ cười mãn nguyện:" Với tớ anh ấy là soái nhất rồi ".
Bắt đầu từ đấy, Nhược Huyên trở thành một tên bám đuôi thật sự. Cô luôn đi phía sau, dù nhìn bóng lưng nhưng cô cũng hạnh phúc rồi.
Một thời gian trôi qua, Nhược Huyên vẫn luôn đi phía sau Thời Vũ và không có ý định sẽ từ bỏ.
Sở thích của anh, tính cách của anh, mọi thứ về anh dường như cô đã nắm trong lòng bàn tay.
***
Thế nhưng, đến một ngày một cô gái xuất hiện đi bên cạnh Thời Vũ. Đó là Tử Yên, nghe đồn đâu cô chính là thanh mai trúc mã gì đấy với Thời Vũ. Cô ấy vừa chuyển trường tới đây.
Nhược Huyên đương nhiên đã nhìn ra có một mối nguy hiểm đang tới và cướp lấy Thời Vũ của cô.
***
Bắt đầu từ ngày Tử Yên chuyển tới đây, cặp đôi thanh mai trúc mã ấy cứ bám lấy nhau. Khiến Nhược Huyên trở nên bất an vô cùng, ước mơ của cô là hằng ngày được nhìn thấy Thời Vũ. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Thời Vũ thì Tử Yên luôn bên cạnh anh.
Nhược Huyên bắt đầu một suy nghĩ táo bạo. Cô muốn có được một vị trí trong lòng Thời Vũ. Tình yêu của cô không thể chỉ mãi mãi nằm ở phía sau được.
Nhưng đến sự tồn tại của Nhược Huyên, anh còn không biết thì liệu có cách nào bước đến bên anh không.
Cô quyết định đổi thế bị động sang tấn công.
Đêm hôm đấy, cô suy nghĩ mọi cách để có thể tiếp cận được với anh. Với kinh nghiệm dày dặn sau một thời gian dài, cô đi theo anh thì việc tiếp cận Thời Vũ không quá khó với cô.
Cô biết được sở thích đọc sách của anh.
Thế là hôm sau, như một diễn viên hollywood, cô dàn cảnh ra sự việc gặp mặt tình cờ ở thư viện.
Thời Vũ đang tìm một quyển sách mà anh kiếm cách đây đã khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được.
-" Cơ hội đến rồi."
Nhược Huyên xuất hiện với quyển sách đấy trên tay, cầm với một tư thế chuẩn và đứng ở vị trí mà Thời Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy.
-" Anh ấy thấy rồi "- Cô nở nụ cười đắc ý.
Thời Vũ tiến về phía cô.
👨🦰:" Chào em " - Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
-" Dạ, em chào anh "
👨🦰:" Em hay đọc sách ở thư viện đúng không. Anh thấy em ở đây vài lần rồi "
Anh đoán chuẩn quá, vì lần nào anh tới đây mà Nhược Huyên không theo anh. Cô rất bối rối, trái tim cô lần đầu tiên đập mạnh như thế, Thời Vũ để ý đến việc cô đến thư viện khiến cô rất vui.
-" Dạ đúng rồi ạ "
👨🦰:" Ôi em đang cầm quyển sách "Đắc Nhân Tâm" nè."
-" Em đọc còn 1 chương cuối thôi. Hay lắm đấy anh."
"..."
"..."
Đây là lần đầu tiên, Nhược Huyên được đối mặt trực diện với anh, được nói chuyện với anh lâu đến thế.
Thời Vũ hẹn cô khi nào đọc xong quyển sách có thể cho anh mượn không ?.
Anh ấy muốn gặp lại cô, điều này khiến cho cô xao xuyến biết bao nhiêu.
Hai người lại hẹn nhau hôm sau ở thư viện để Nhược Huyên đưa sách cho anh.
***
Ngày hôm sau, khác với mọi ngày. Nhược Huyên thức dậy thật sớm, cô muốn trở nên ấn tượng trong mắt Thời Vũ. Cô tô thêm một chút son, thêm nhẹ chút má hồng, vội chạy xuống nhờ mẹ thắt vội cho chiếc bím tóc. Tươm tất rồi đấy !!! Cô mới bắt đầu đến trường.
Ngồi trong lớp, cô chỉ mong thời gian trôi nhanh qua. Để cô có thể gặp anh.
* Reng * Reng *
Nhược Huyên vội vàng chạy đến thư viện vì sợ anh sẽ chờ.
Cô ngồi vào vị trí anh hay ngồi. Để quyển sách xuống bàn. Mở chiếc gương nhỏ, chỉnh lại chiếc bím tóc, rồi dập thêm tí son, thế là hoàn hảo chờ anh tới.
Vào lúc ấy, từ đâu có vài người chạy ngang qua.
Hình như có việc gì xảy ra
Giọng nói từ xa vọng vào: " Tử Yên đang tỏ tình ai đấy...."
Nhược Huyên bỗng đứng hình:" Tử Yên đang tỏ tình ai.... "
Nỗi sợ trong cô dâng trào, có lẽ cô đã tự mình đoán được:" Thời Vũ chưa tới... có lẽ nào.... không thể...."
Cô ôm nỗi sợ hãi đó vội chạy theo dòng người đi về hướng sân trường. Cô thầm trấn an bản thân, mong đó không phải anh.
Thời Vũ của cô đang đứng đó...
Tiếng hò reo xung quanh :" Đồng ý đi"
Khiến Nhược Huyên trở nên thật nhỏ bé, cô thầm đã đoán được kết quả. Cô chầm chậm, từ từ lùi về phía sau, mong rằng anh ấy sẽ không nhìn thấy cô.
Cô chạy thật nhanh một mạch về đến nhà, úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Những giọng nước mắt của cô thấm đẫm quyển sách mà hôm qua từng là tia hy vọng tình yêu đang chớm nở giữa anh và cô.
***
Kể từ ngày hôm đó, Nhược Huyên quyết định từ bỏ chàng trai vốn không thuộc về cô.
Cô không đi theo Thời Vũ nữa. Cô đã thật sự từ đó.
Điều đó liệu có khiến cô dễ chịu hay không ?
Nhưng cô đâu còn tư cách gì để đi theo nhìn anh.
Anh đã có một người anh yêu.
Nhược Huyên chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là từ bỏ.
Đã một tuần trôi qua, Nhược Huyên vẫn không thể quên anh. Việc nhìn thấy anh đã trở thành một thói quen với cô. Được nhìn anh từ phía sau cũng là niềm vui đối với cô.
Nếu lúc đấy, Nhược Huyên dũng cảm hơn thì sao.
Liệu Nhược Huyên và Thời Vũ sẽ có cái kết như mong đợi của cô.
Tử Yên sẽ không xuất hiện rồi cướp mất anh.
Tất cả chỉ là suy nghĩ vu vơ của cô, hiện tại cô vẫn là người đánh mất anh.
***
Nhược Huyên trên con đường trở về nhà, trời đã muộn. Hôm nay con đường vắng vẻ hơn mọi khi, cô với mớ hỗn độn đi trên đường.
Bỗng nhiên, cô bất an cảm giác như có ai đang đi phía sau mình. Dạo gần đây, có nhiều tin đồn về kẻ biến thái trên con đường này. Cô lo sợ, nhưng lấy hết sức bình tĩnh, bước đi thật nhanh để thoát khỏi tên biến thái. Hắn chạy theo cô, cô hoảng sợ la hét "Aaaa..."
Tên này chạy khá nhanh, chỉ trong chốc lát hắn xuất hiện trước mặt cô.
Nhược Huyên hốt hoảng khóc lóc, đôi mắt nhắm chặt, miệng cô liên tục cầu xin:" Làm ơn tha cho tôi..."
Bỗng nhưng từ đâu truyền đến một âm thanh quen thuộc:" Anh không phải là biến thái "
Ơ, là giọng của Thời Vũ mà.
Cô khẽ mở mắt ra, quả thật là anh.
-" Tại sao... anh lại ở đây ".
👨🦰: " Anh đang đi theo em "
-"..."
👨🦰:" Hóa ra việc nhìn bóng lưng người mình thích là cảm giác này"
-" Ý anh là sao.
Người mình thích.
Em không hiểu ạ"
Nhược Huyên vẫn chưa khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Muôn vàn câu hỏi mà cô muốn hỏi anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
👨🦰:" Dạo này, em có việc gì à. Còn quyển sách hôm trước em chưa đưa anh nữa đấy."
-" Dạ vì em không thấy anh đến..."
👨🦰:" Anh xin lỗi, hôm đấy anh có gặp Tử Yên "
- " Em có nghe nói về việc chị Tử Yên tỏ tình anh. Chúc mừng anh chị nha "
Thời Vũ đột nhiên cười to, khiến cho gương mặt cô trở nên ngại ngùng.
👨🦰:" Đúng thật có việc đó, nhưng anh đã từ chối Tử Yên"
Cô ngạc nhiên hỏi:
-" Tại sao vậy ạ ? "
( Tử Yên là một hoa khôi của trường, vốn được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Đã thế còn là thanh mai trúc mã của anh nên việc Thời Vũ từ chối Tử Yên là một việc nằm ngoài dự tính của cô.)
👨🦰:" Vì anh đã có người mình thích."
Chưa đợi gương mặt cô hụt hẫng. Thời Vũ nói tiếp:
👨🦰:" Đó là một cô gái luôn đi phía sau anh."
Thời Vũ nắm lấy tay cô.
👨🦰:" Giá như anh có thể làm việc này sớm hơn."
Hóa ra Thời Vũ đã biết đến việc cô luôn đi theo anh từ vài ngày đầu tiên. Đồng nghĩa với việc anh biết Nhược Huyên thích anh. Thế nhưng anh vẫn luôn giả vờ như không biết gì. Và Nhược Huyên đã đi theo anh một thời gian dài.
Để rồi đến lúc cô từ bỏ, anh mới phát hiện ra sự thiếu vắng của cô. Việc Nhược Huyên đi theo anh đã trở thành thói quen với cô. Và với Thời Vũ cũng vậy, phía sau có một người nhìn theo hình bóng anh đã trở thành một thói quen.
Nhược Huyên nhận được thành quả xứng đáng. Người cô yêu đã yêu cô.
Thế nhưng chúng ta đừng hỏi rằng:" Phải chi Nhược Huyên thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn, thì họ đã bên nhau ". Mọi thứ đều là số phận, đúng người đúng thời điểm mới là thứ tốt nhất. Tình yêu luôn phải trải qua những thử thách, nếu dễ dàng có được thì liệu họ sẽ trân trọng nó.
--------End--------