Có ai từng muốn có một người yêu? Có ai ghen tị khi nhìn sự ngọt ngào của các cặp đôi đang thể hiện không? Hoặc có ai từ chối yêu bất cứ ai và muốn độc thân?
Tôi cũng đã từng ghen tị với mấy cặp đôi trong lớp “sao họ hạnh phúc đến vậy?” Tôi cũng đã từng muốn có một người yêu và tôi cũng đã từ chối yêu bất cứ ai để trái tim mình không bị tổn thương. Và rồi tôi tự hỏi: “Liệu họ có thật sự yêu mình? Nếu là mình, mình có nói lời chia tay với người mình rất yêu hay không?”
Tôi và anh yêu xa. Chúng tôi quen nhau qua một tựa game, ban đầu tôi chỉ chơi game đó để trải nghiệm đồ hoạ mà thôi nhưng không ngờ tôi và anh lại quen biết nhau, càng nói càng hợp, rồi chúng tôi chuyển qua kết bạn Facebook để tiện nói chuyện luôn. Tình yêu vốn đã mong manh giờ yêu xa thì lại càng mỏng manh dễ vỡ hơn. Có nhiều người bạn bảo tôi rằng “Yêu xa không có kết quả đâu, đừng tin nhiều quá” Vốn là suy nghĩ tuổi teen, tôi cứ giữ lấy tình cảm này, cứ mỗi ngày đi học về tôi đều dành hết thời gian ở bên điện thoại để trò chuyện với anh, tối tối chúng tôi thường chơi với nhau, toàn làm những trò nghịch ngợm mà chẳng ai hiểu được.
Rồi chỉ trong 1 khắc tôi suy sét lại tình cảm của mình, nó không quá nồng nhiệt, tình yêu của tôi vốn chẳng bằng anh, tình cảm của tôi đơn giản chỉ là sự rung động nhất thời. Và chỉ sau vài tháng quen nhau, chúng tôi tách rời, tôi biết tôi đã làm tổn thương anh nhưng tôi không biết phải làm sao khi tôi giữ cái tình cảm vốn chỉ là sự thương hại này.
Vào cuối xuân đầu hè, không biết vì sao chúng tôi lại trở về với nhau. Lần này tình cảm của tôi dành cho anh là rất lớn. Tuổi trẻ ngông cuồng ấy, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu hết mình là sẽ nhận lại được sự đền đáp của đối phương. Ban đầu đúng là được đền đáp của đối phương, rồi những dự tích, việc học, việc giữ các mối quan hệ xung quanh khiến tôi xoay mòng mòng nhưng vẫn cố nghĩ làm sao để nói chuyện cùng anh. Trí nhớ của tôi vốn kém, ghi nhớ mọi thứ của các tiết học thì phải cố hơn những người khác nhiều nhưng tôi vẫn cố dặn bản thân mình phải nhớ ngày sinh, sở thích của người ấy, nhớ mỗi 11 giờ 30 tối sau khi học xong phải chúc ngủ ngon người ấy. Có đôi lúc tôi vẫn quên, vẫn không nhớ mình vẫn còn người đang đợi mình. Những lúc ấy tôi hoảng loạn, cảm thấy mình thật tệ, tôi tìm cơ hội bù đắp cho anh, bù đắp cho những lần đãng trí đó. Tôi thậm chí in ảnh của anh giấu trong cặp để mang theo bên mình, nó luôn là nguồn động lực cho tôi tới trường, là sự an ủi mỗi khi tôi gặp chuyện không vui. Tôi còn dự tính sẽ nhịn ăn để tích tiền bắt xe tới chỗ anh, với vài ngàn đồng ít ỏi, tôi kiềm chế cơn thèm ăn của mình mỗi ngày mặc dù tôi rất thích ăn để tích cho đủ tiền. Có nhiều người bảo tôi dại, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Tôi công nhận bản thân rất hay chiều người yêu, tôi muốn anh chủ động nhưng anh muốn cả hai cùng chủ động thì tôi sẵn lòng chủ động, tôi muốn anh đứng về phía mình mặc dù biết mình đã sai nhưng anh nói tôi sai tôi cũng chẳng bảo tôi đúng nữa. Tôi còn có dự định đi du lịch cùng anh, cùng anh về quê ra mắt bố mẹ, cùng anh kết hôn và sống hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi cấm tôi yêu sớm nên tôi luôn phải giấu đi mối quan hệ này.
Rồi sau đó, tôi hiểu được không phải bố mẹ cấm vì chuyện học hành mà là không muốn tôi phải đau lòng. Tôi không biết anh bận chuyện gì mà cả ngày không thấy anh nhắn tin, lúc tối tôi nhắn tin thì rất lâu anh mới trả lời. Anh nói với tôi là thông báo bị hỏng nên không biết, nhưng dần dần tôi có cảm giác sai sai. Lời nhắn vẫn không đổi nhưng tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của anh vời đi nhiều, nhiều hôm tôi quên chúc anh thì anh vẫn nhắn để nhắc nhở tôi. Nhưng dần dần cảm giác mất an toàn xâm chiếm tôi, cảm giác trống vắng khó tả bao trùm lấy tôi. Tôi luôn gạt bỏ những cảm giác ấy, mặc kệ nó có gào thét như thế nào tôi vẫn lờ nó đi. Tôi luôn tự nói với mình rằng “Cảm giác đó chỉ là do mình tưởng tượng, anh ấy vẫn yêu mình, vẫn còn thương mình”. Một tháng sau, anh nói lời chia tay với tôi, lúc đó tôi đang nhắn tin vui vẻ với bạn thân tôi thì đột nhiên anh nhắn lời chia tay, tôi sốc, bất ngờ, hoang mang. Nụ cười còn đang cứng đơ trên môi, tôi liền hoảng loạn “Anh nói gì vậy?” Tôi mong điều đó không phải sự thật, anh chỉ đang thử tôi mà thôi. Nhưng không, anh ấy nói “Anh đã không còn cảm giác gì với em nữa”. Tôi dường như chết đứng, im lặng một hồi, tôi quyết định đồng ý chia tay, biệt danh mà chúng tôi đặt, màu khung chát chúng tôi thích bị gỡ bỏ sau đó. Tôi im lặng, nhìn mọi thứ, nhìn thời gian đã muộn màng, 11 giờ 30 rồi, chúc anh ngủ ngon lần cuối rồi im lặng nhìn dòng tin nhắn hồi lâu. Tôi không khóc nhưng trái tim tôi nhói lên từng cơn, khó chịu lắm nhưng không biết phải làm sao để vơi đi. Tôi chậm rì rì ngắm lại từng tấm ảnh trong máy, xoá dần đi. Xoá các mối quan hệ trong game một cách lưỡng lự. Còn lại tin nhắn, tôi không nỡ, tôi lướt ngược dần lên, kí ức ùa về, sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tầm mắt dần nhoè đi bởi nước mắt. Tay tôi lúc lướt lúc dừng, cười rồi lại khóc, chẳng biết đã bao lâu, gối đã đẫm nước mắt, tay tôi dừng lại ở câu nói “anh yêu em”. Cứ vậy, dòng nước mắt cứ tuôn trào, bao nhiêu lời yêu, lời hẹn ước cứ thế vụt bay. Tôi tự hỏi “mình đã làm gì sai? Có lẽ là do mình lúc đầu làm tổn thương anh ấy? Có lẽ là lúc mải chơi với bạn quên mất anh? Hay thực sự anh đã hết yêu mình rồi?”
4 giờ sáng, tôi vẫn thức, cầm tấm ảnh được in trên tay, tôi không biết phải làm sao. Mệt mỏi, tôi thiếp đi một lát rồi lại thức dậy, đi học như mọi khi, chẳng có gì thay đổi cả chỉ là trong tôi như bị khoét rỗng 1 phần mà tôi chẳng thể bù đắp lại được. Có lẽ mối quan hệ này ở trên tình bạn nhưng mãi mãi chẳng thể là tình yêu. Tôi giận lắm, tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không yêu ai thật lòng nữa nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nếu làm như vậy, có lẽ tôi sẽ làm tổn thương ai đó, có lẽ tôi sẽ mất đi người thực sự yêu mình. Chia tay người mik yêu thì có ai nỡ? Nếu thực sự yêu thì sẽ tìm ra cách để bên nhau, ko yêu thì chỉ tìm đc lý do thôi. Yêu xa không đáng sợ, mà là không đủ tình yêu dành cho nhau thôi. Tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho người sau nhưng có lẽ sẽ khó mà nồng nhiệt như ban đầu. Ai đó từng nói thời gian sẽ xoá đi mọi vết thương nhưng không phải, nó chỉ là cách để chúng ta quên đi mà thôi vết thương vẫn cứ ở đó, chẳng biết bao giờ lành lại.