[BÁCH] Quên hay Nhớ? - P5
Tác giả: SEE I'M
[Lần trước sau khi kết thúc kèo bóng chuyền, Chị Thư vội vã chia tay mọi người để về có việc nhà có vẻ là rất gấp. Hơn ai hết Nhã là người xuất hiện thắc mắc đầu tiên? Liệu đã xảy ra chuyện gì với chị Thư? Hay là nhà thật sự có chuyện rất gấp thật?...]
[...]
Đã đến quán kem
Mấy đứa ăn gì gọi đi nè - chị Chủ quán
Em ăn kem chuối - Phương
Em ăn yaourt - My
Em 1 kem chuối cà phê - Nguyên
Lần lượt từng người gọi món mình xong,trời lúc này cũng đã gần 19h30 dưới ánh đèn đường vàng hoe, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, khung cảnh đó trở nên lãng mạn với những cặp yêu nhau nhưng buồn với những ai mang tâm sự, những hạt mưa được soi rõ từng khoảng cách, cứ thế rơi xuống mặt đường! Lúc này tâm trạng ai kia cũng chẳng khá hơn là mấy ...
Mọi người ăn xong cũng chia tay nhau về, Nhã về cùng Nguyên nên cả 2 ở lại nói chuyện với nhau, nay lại là đêm đầy tâm sự...
- Nhã sao vậy? - tiếng của Nguyên
- À đâu có, chỉ là đang suy nghĩ xíu thôi
- Lại sao nửa? Nãy giờ thấy mày cứ thẩn thờ, đáng lẽ thắng kèo phải vui chứ ta?
- Ờ thì chẳng lẽ mày không cho tao được buồn xíu sao?!
- Ừa thì có ai nói gì mày đâu, nhưng nè dạo này tao quên hỏi mày với Trí sao rồi?
- À thì vẫn còn quen đó thôi!
- Sao cái lần đi Hội khoẻ về mày cứ sao sao? Đừng nói với tao là mày có cái gì với nó rồi nha!
- Mày điên à?! Mày tưởng tao phóng khoáng đến vậy sao? Tao còn chưa sẵn sàng để nắm tay nửa là...
- Chứ chẳng lẽ mày giận nhau với nó à?
- Mày có thôi đoán bừa đi không hả? Giữa tao với nó mày biết là từ ai mà ra mà!
- Ừa thì tao nhờ mày cua nó nhưng nếu mày với nó có tình cảm thì cứ đến với nhau đi, tao giờ cũng đã chia tay rồi đâu có quyền cấm cản nó tìm người mới!
- Mày không hiểu vấn đề nằm ở đâu sao? Vốn dĩ tao không thể quen bạn trai của bạn thân, mày hiểu không?
- Mày mới không hiểu vấn đề, mày sợ tao sẽ giận sao? Vốn dĩ tao từng như vậy thật nhưng mà tao thấy lỗi ở tao khi lôi mày vào chuyện này!
- Lỗi phải gì kia chứ, thì tao thừa nhận có chút gì đó với nó, nhưng tao vẫn không biết tao có thực sự yêu nó không?
- Ý mày là mày vẫn chưa biết mày có yêu không? Nhưng mày biết giữa mày với nó tồn tại mối quan hệ người yêu được mấy tháng rồi không? Tánh nó tao biết nếu không có tình cảm sẽ không bắt đầu một mối quan hệ lâu như vậy!
- Ừa tao biết nhưng hiện tại vẫn có chút gì đó không phải
- Ok mày cứ nghe con tim mày như thế nào đã, dù sao nó cũng đã quan tâm mày rồi, nên nếu mày xác định được tình cảm rồi thì đừng nên dây dưa! Câu trả lời tao muốn khi nhờ mày cua nó đã có rồi nên không cần mày vì tao mà tiếp tục nửa...
- Ừa tao biết rồi! nhưng có chuyện này tao muốn hỏi mày?
- Sao chuyện gì?
- Mày nghĩ như thế nào khi con gái yêu con gái?
- Ừa thì tao thấy nó khá bìh thường, nè nè đừng có nói mày định rủ tao ...
- Thôi đi bà mày không phải gu tao ok?
- Haha chứ mày tưởng mày gu tao chắc!
- Haha :)))
- Nhưng tại sao lại hỏi vậy? Mày là lesbian sao?
- Khùng quá les mà có bạn trai hả? *xém lộ mẹ nó rồi*
- Cũng mong là vậy chứ tao thấy mày cũng nghi nghi!
- Lại sao nửa?
- Thì con bé thích mày ở trường từ việc nó ghen định đánh mày, lạ chỗ không những không đánh lại còn bảo kê mày và thích mày nửa còn gì!
- Ủa ủa con bé đó thích tao à?
- Dĩ nhiên cả trường đều biết mày vô tâm quá vậy!
- Ừa thì thường những gì không quan trọng tao sẽ không để tâm!
- Con bé đó xinh mà lại là đại tỉ nửa nếu mày thực sự quen con gái tao cũng muốn mày quen em đó?
- Vì sao?
- Vì tao thấy mày nên làm vợ đi, tuy mày mạnh mẽ đó nhưng thiếu thốn sự quan tâm tao nghĩ cũng đến lúc mày cần được bảo vệ!
- Ừa thì tao... thôi đi về đi 20h30 rồi, mày nhiều chuyện quá!
- Ừa không biết ai à, về thôi!
[...Tính tiền chị ơi...]
Về đến nhà Nhã vệ sinh cá nhân xong,Nhã ngồi thẩn thờ trước sân nhà nhìn xa xăm, trong đầu liền nổi lên nhiều suy nghĩ...
Hiện tại chỉ có Nhã ở nhà một mình vì ba mẹ đi làm xa, chị ba thì xa nhà học đại học, chỉ có Nhã tự lo cho bản thân và tự đi học 1 mình... Nhiều khi gặp vấn đề ở trường hay những việc cá nhân khác muốn tìm người tâm sự cũng không có, vẻ ngoài vui vẻ nổi loạn là vậy nhưng khi chỉ có 1 mình bản thân lại cảm thấy cô đơn đến lạ! Ngoài giờ học tiếp xúc nhiều người ra thì ở nhà Nhã toàn đóng cửa ở một mình , cảm giác bơ vơ đó chắc chỉ ai cùng hoàn cảnh mới hiểu...
Người khác thì hay mượn rượu giải sầu nhưng còn Nhã đến bia còn không biết uống thì giải sầu kiểu gì đây? Nhã chỉ có mỗi Nguyên là bạn thân thế nhưng từ khi Nhã làm quen Trí như lời Nguyên nhờ vả cốt ý để thử xem Trí có còn thương mình không, vốn dĩ chuyện sẽ không có vấn đề nếu như Trí không thật sự dành tình cảm cho Nhã! Nguyên và Nhã tuy nói không gì có thể biến chất đi tình bạn đó nhưng vẫn có gì đó từ sau chuyện của Trí, cả 2 đều cùng quen 1 người con trai đã vậy có lần Nguyên còn giận Nhã chỉ vì Nhã đi hẹn hò với Trí tại lần gặp nhau của Hội Thao!
Điểm số môn Hoá lại liên tục gặp vấn đề dưới trung bình môn khiến Nhã càng nặng đầu hơn, từng là học sinh giỏi 9 năm liền nhưng lên lớp 10 cuối năm lại là học sinh Khá, ba mẹ tuy không la mắng Nhã nhưng Nhã tự thấy bản thân tệ!
[...ting...ting...]
Aaaaaa chị Thư... là số chị thư rồi
"Nhã ơi chị buồn!"
Đọc xong dòng tin nhắn Nhã vừa vui vừa buồn, vui vì chị Thư chủ động tìm đến, buồn vì chị Thư hiện tại đang gặp vấn đề thật...
Em nghe nè chị! Chị buồn gì thế ạ?
Chị bị cắm sừng! Chị có thể gặp em không?
Dạ được, nhưng giờ khuya rồi cũng 23h rồi sao chị chưa về nhà?
Chị nay uống hơi nhiều!
[...tút...tút...]
Aloooo chị Thư chị đang ở đâu?
Chị ở gần em
Em đến đón chị nhé...
Ừm...
Đưa địa chỉ cho em...
Chị ở quán nhậu Hàn Uyên trên đường số 1
Ok chị đợi em ở đó! E tới liền
[...30p... sau...]
Nhã đến trước quán Hàn Uyên lấy điện thoại gọi cho chị Thư, hồi chuông rất lâu chị Thư mới nghe máy...
Alo chị, em tới rồi chị ngồi đâu?
Chị đây... *giơ tay*
Nhã bước đến bàn có sự hiện diện của chị Thư thì cùng lúc nhìn thấy 2 anh thanh niên bạn của chị Thư cũng ngồi đó...
- Xin lỗi mấy anh nhưng em muốn đưa chị em về được không ạ?
- Được chứ nhưng quy tắc là vào 3 ra 7 vậy em muốn vào hay muốn ra? - bạn chị Thư (1)
- Đúng đó em gái, Chị của em làm gì có chuyện gì được chứ - bạn chị thư (2)
- Được rồi em tao không uống được rượu đâu, đừng làm khó nó tao uống là được mà - chị Thư
Hai anh thanh niên liền rót 7 ly vào 1 cái ca, đưa đến trước mặt của Nhã!
- Tao không làm khó em nó nhưng muốn về bắt buộc em phải uống, còn nếu không em có thể ngồi lại đây chơi cùng bọn anh - bạn chị Thư (1)
- Em thật sự là không...
Chị Thư ngắt lời Nhã, tay cầm lấy ca rượu đưa lên miệng
- Để chị uống...
Nhã giành lấy ly rượu trên tay chị Thư, Nhã uống lấy uống để, mặc dù Nhã thật sự chẳng biết uống rượu... từng ngụm từng ngụm mà uống hết ly..
- Em đã uống xong rồi, em có thể về được chưa ạ?
- Nè Thư mày giấu đâu cô em tửu lượng cao vậy? - bạn chị Thư (2)
- Là gì có chuyện không uống được cô bé uống còn giỏi hơn cả tao :)))
- Thôi tao về! Hẹn gặp tụi bây sau nhé - Chị Thư
- Em xin phép ạ, tạm biệt 2 anh!
Nhã đỡ chị Thư ra xe mà đáng lẽ người được đỡ phải là Nhã chứ vì Nhã có biết uống đâu mà nốc nhiều rượu cùng lúc lại chưa ăn gì nửa...
Nhã chở chị Thư về nhà trong tình trạng 2 tay chị Thư đang giữ lấy eo của Nhã, Nhã dường như quên cả chuyện mình đang bị say bởi rượu mà chỉ nhìn cảm được duy nhất mỗi chị Thư phía sau mà thôi...
[...Nhà Nhã...]
- Chị xuống đi đợi em mở cửa!
- *im lặng*
- Chị vào trong đi đợi e dẫn xe vào khoá cửa lại đã!
- Ừa chị biết rồi...
Thư bước vào nhà Nhã cảm giác như nhà mình vậy, rất thân thuộc và dường như Thư lúc này chứa rất nhiều điều muốn nói, Thư nhìn Nhã cứ nhìn mãi đến khi Nhã tiến lại gần mình
- Chị... chị không sao chứ?
- Câu này chị nên hỏi em mới đúng, em khoá cửa nãy giờ ghim sai 3 lần chìa khoá mới đóng được cửa cơ à!?
- Em nhức đầu quá... e chưa bao giờ uống nhiều rượu đến vậy, kể cả khi em buồn.
- Hihi đúng là khờ, em là đang cứu chị đó sao?
- E...m...
- Em sao? Nay cho chị ngủ nhờ giường em nhé
- Dạ được, lần sau chị đừng uống khuya như vậy nguy hiểm lắm
- Chị biết rồi...
- Vậy rốt cuộc là chuyện gì làm chị ra nông nỗi như vầy?
- À chị sẽ không nói đâu
- Tại sao lại không? Chia sẻ đi em có thể nghe
- Chị nghĩ em nên đi nghỉ ngơi mau lên, lần sau không uống được thì đừng uống, chị đâu có say
- Vậy sao chị nói chị uống nhiều em cứ tưởng là chị say mềm rồi chứ, hoá ra là em tự suy diễn à?
- haha... em hài hước thật đó. Chị bên em chắc sẽ không phải khóc nửa
- Thôi được rồi là em sai, nhưng nếu muốn chia sẻ thì cứ nói em sẵn sàng lắng nghe nó... còn giờ cho em nằm được không? Em chóng mặt quá
Thư dìu Nhã đến giường, lấy khăn ướt chòm lên trán của Nhã, Nhã thật sự đã say chẳng biết trời chăng gì giờ mà có thả sông cũng không tỉnh!
"Em luôn có cách khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn, cảm ơn em" - suy nghĩ của Thư
Nhã đang nằm chung giường với crush nhưng lại bất tỉnh nhân sự thế kia thì toi mất rồi...
Thư nằm kế bên nhìn chằm chằm Nhã mà mỉm cười. Thư choàng tay ôm Nhã cảm thấy từng nhịp tim của Nhã, hơi thở thoáng mùi rượu, mặt thì nóng rang, hai má ửng hồng!
"Nếu như người ấy cũng biết cách làm chị vui như em thì mọi thứ đã khác"
[...]...
Sáng hôm sau
Mặt trời mọc lên từ rất lâu rồi, từng ánh nắng vẫn thi đua nhau chiếu thẳng vào hai heo lười trên giường, Nhã mở mắt dụi mắt mấy lần vì chị Thư là chị ấy đang nằm cạnh mình sao?
Chị ấy ngủ say rồi, mùi hương này là mùi cơ thể của chị ấy sao? Ngủ cũng đủ sức gây ảnh hưởng đến nội tâm người khác đến vậy à?
Nhã lấy tay vén tóc của Thư và cứ thế ngắm nhìn cho đến khi Thư thức giấc...
- Em thức rồi sao
- Vâng đúng ạ!
- Hihi em có đồ không, cho chị mượn mặc với, vè thế nào cũng bị nghi nên chị phải cải trang!
- Có chứ ạ! Nè chị
- Ok cảm ơn em, bỏ bọc chị về giặt nhé! Nay chị không cùng em đi ăn sáng được rồi, chị có hẹn!
- Ừa em biêts rồi, sẵn em cũng giặt đồ chị để đó đi em giặt luôn cho!
- Vậy phiền em quá!
- không sao đâu, để đó đi nhé!
- Ok em tạm biệt nha, chiều gặp lại em, cảm ơn em vì tối qua 😊
- Tạm biệt chị!
Tiễn chị Thư về xong Nhã nhặt đồ chị Thư lên là mùi hương đó là mùi của chị Thư, nó lôi cuốn và nhẹ nhàng đến lạ, Nhã có hơi biến thái đã cầm lên và ngửi hồi lâu cũng chịu đem giặt nó!
Những cử chỉ tối qua mà Nhã cảm nhận được đó là mơ hay là thật?

- Mình cảm giác là tối qua chị ấy nhìn và ôm mình, có thật không vậy? Hay chỉ là mơ!!!
Nếu các bạn nằm kế crush mà say như Nhã, vậy các bạn sẽ thấy như thế nào?
Cùng đọc chap tiếp