Mùa hè dần nóng lên, từng cơn gió bay nhè nhẹ qua mái tóc trắng mượt của cô gái đang đứng trên sân thượng. Cô định gieo mình xuống dưới mặc cho số phận cô ra sao. Vài ngày trước cô nghe được tin người mẹ mắc ung thư của cô không sống được qua 1 tuần nữa. Người cha khốn nạn thì đã bỏ mẹ cô ấy theo một phú bà, thậm chí còn chửi rủa người mẹ"sống chết ngày một ngày hai thế thì chết luôn cho rồi" ông ta thậm chí chẳng màng tới đứa con gái bị bạch tạng của mình, trong đầu chỉ "tiền tiền và tiền". Đến khi mẹ tôi chuẩn bị từ trần ông ta còn mặt giày về nhà đòi tiền bảo hiểm của người mẹ, đánh đập con gái, làm loạn trên viện, chẳng khác gì một con chó điên cả. Cô gái vô cùng căm hận và đã nhiều lần định giết chết hắn nhưng người dùng bàn tay ấm áp xoa dịu đi cơn tức giận của cô gái, không để con mình phạm sai trong cuộc sống. Bà ấy thật nhân từ, hiền lành, vẻ đẹp của bà như một thiên sứ với lòng bao dung rộng lượng nhưng dường như điều ấy lại khiến cho bà chịu nhiều đau khổ, phải nhẫn nhịn nhiều thứ. Trong một khắc ngắn ngủi cô đã nghĩ lại về việc gieo mình xuống dưới kết thúc sinh mệnh này, vì cô còn một việc phải làm. Vài ngày sau đó ở đám tang của mẹ cô, ông ta không ngừng lẻo đẻo đi theo và luôn miệng " tiền bảo hiểm" đúng thật khốn nạn. Cô dẫn ông ta đến một ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó, cầm ra một vali màu đen, mắt hắn như sáng lên luôn mồm bảo yêu thương cô gái. Cô từ từ mở vali ra, lấy một con dao từ trong đó và lao tới đâm nhiều nhát vào người hắn. Cô vừa đâm vừa chửi rủa ông ta. Bao nhiêu năm cô và mẹ nhẫn nhịn đủ điều chỉ để nhìn ông ta ăn chơi, bỏ bê chính gia đình của mình.
Cuối cùng cô lại đứng trên sân thượng một lần nữa, lần này không còn điều gì để hối tiếc và lưỡng lự.
Cô nhắm mắt thả hồn vào gió và từ từ chìm trong biển máu của chính cô.
" mẹ, con đến rồi"
______________________
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ CÓ MỘT NGÀY GẶP NHIỀU MAY MẮN