- Hộc ... hộc...
Vương Thiên Thư mệt mỏi, đưa tay lên, lau chút mồ hôi trên trán.
Khốn kiếp ! Lũ người này sao lại đuổi dai như vậy chứ ! May mà ta chạy nhanh, nếu không chỉ mình ta đấu với họ, e rằng dù không thua nhưng cũng thương tích đầy mình !
Ngồi dựa vào gốc cây, nhắm mắt định thần lại, nghỉ ngơi một chút. Hơi gió man mát nhẹ nhàng vi vu bên tai, không khí thoải mát, vui thích, dễ chịu vô cùng.
Một hồi lâu sau, Vương Thiên Thư mở mắt ra, không biết có phải vì mệt hay không mà nàng đã thiếp đi lúc nào không biết. Bấy giờ, nàng mới bị cảnh sắc trước mặt làm cho ngạc nhiên vô cùng.
Ban nãy mệt mỏi, không để ý nhiều, bây giờ nhìn lại mới thấy nàng đang ở một rừng đào rộng lớn. Từng cánh hoa đào nhè nhẹ bay trong gió, múa một khúc Liễu Thanh Nương, buồn bã không nỡ rời xa đại thụ to lớn rồi mang theo bao nhiêu luyến lưu bầu bạn với mặt đất. Lấp ló quanh mấy gốc đào còn có lục mai, là loại lục mai nhất phẩm của Tuế Lương !Vậy mà ở khu rừng này lại có nó, xem ra mảnh đất này cũng thật là trù phú ! Vương Thiên Thư thầm nghĩ.
Cành lục mai nhỏ, thân lại khẳng khiu, bên trên đỡ lấy mấy ngàn cánh hoa làm cho mặt đất vốn chỉ có màu của hoa đào và cỏ giờ đây lại như điểm vào cái nền đó vào bông hoa trắng xanh xanh. Cỏ non xanh biếc trải rộng khiến cho nơi đây càng thêm kinh diễm hơn bao giờ hết.
Nói là rừng nhưng nơi đây giống một khu vườn, đại thụ đào không mọc san sát nhau mà mỗi cây cách nhau khoảng mười thước, dưới gốc mỗi cây lại mọc vài đóa lục mai làm cho Vương Thiên Thư thật sự không biết được nàng đã lạc vào hoa viên nhà ai.
Cảnh đã đẹp, trời con đẹp hơn. Vì vào giữa xuân nên thời tiết không nóng mà có không khí lành lạnh, ông trời không đưa xuống những đứa con rực lửa, trên người hừng hực khí thế chiến đấu mà thay vào đó là những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, tươi xinh. Đám mây lững thững bay bay trên bầu trời, kiêu ngạo ngắm tuyệt cảnh nhân gian làm cho Vương Thiên Thư không khỏi nghĩ đến một câu " Đào mai tô điểm, thiên nhiên họa màu. " Cảnh sắc nơi đây quả thật như tiên cảnh, khiến cho con người ta chỉ nhìn một lần mà khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn không quên.
Nơi này thật yên bình, khiến cho người ta buông bỏ hết những phiền muộn nhân gian, không muốn nghĩ về những ngày tháng chỉ toàn máu tanh ghê tởm đó.
Bỗng, một tiếng sáo trúc vang lên, thánh thót như chim ca, mềm mượt như tiếng suối đưa tâm hồn đang bay bổng của Vương Thiên Thư hòa nhập vào đó. Là Mai Hoa Tam Lộng, đúng là Mai Hoa Tam Lộng ! Trên đời này ngoài nàng và đệ tử là Hạ Tiểu Linh ra, còn có người biết đến thập đại danh khúc ! Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ! Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có thiên hà lớn. Con người cho dù có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là một hạt cát nhỏ của đại lục.
Như ma xui quỷ khiến, nàng vô thức bước theo về phía tiếng sáo, nàng thật sự tò mò người thổi khúc sáo này rốt cuộc là ai ?
Vén cành đào đang rủ xuống, một khung cảnh lập tức đập vào mắt nàng. Một thiếu nữ chạc hai mươi, thân mặc hồng y, cả người tựa gốc cây đào, trên tay cầm sáo, nhẹ nhàng thổi.
Phải nói thiếu nữ này thực sự rất đẹp ! Mái tóc dài được búi lên một ít, phủ ngang lưng, cố định bằng một chiếc trâm khảm phỉ thúy. Toàn thân mặc hồng y trùng với màu hoa đào. Khuôn mặt thanh thuần, hiền dịu, ngũ quan trác tuyệt như giai nhân. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo vô cùng nhưng lại rất sâu, khiến cho người ta không thể thấu được. Một đôi mắt trầm tư suy nghĩ điều gì đó đều được thể hiện qua tiếng sáo ngân nga.
Vương Thiên Thư nhìn đến ngây người. Đẹp ! Thực sự quá đẹp ! " Giữa trốn cảnh tiên, tiên nữ ngồi thổi sáo ." Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng
Rắc ! Một tiếng động vang lên phá tan không gian yên bình ấy
Thiếu nữ kia phát giác ra tiếng động, giật mình quay về phía Vương Thiên Thư. Đôi mắt trong trẻo kia bỗng chốc trở lên lạnh lẽo vô cùng. Vẫn là đôi mắt sâu không thấy đáy đó, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác bức bách kinh hoàng, một luồng hàn khí bay xung quanh khiến Vương Thiên Thư phút chốc hoảng sợ. Chỉ là nàng đã tung hoành thiên hạ này bao năm nay, ánh mắt như vậy thấy cũng rất nhiều lần. Người này, e là không tầm thường.
Thật nực cười làm sao, đúng là nàng đã thấy nó rất nhiều, nhưng những người đó còn phải run lên khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của nàng. Ánh mắt đó có khác bao so với người thiếu nữ trước mặt này chứ, có chắc thì cũng chỉ là kém hơn một chút. Chỉ là nàng không hề biết điều đó, vậy mà còn đem bọn họ ra so sánh !
Hai người nhìn nhau, như thể muốn thấu xem đối phương đang suy nghĩ điều gì. Không gian xung quang lặng im đến đáng sợ.
Bỗng, thiếu nữ kia tay cầm lên thanh kiếm bên cạnh, rút ra khỏi vỏ. Xoay chuôi kiếm rồi xông thẳng về phía Vương Thiên Thư
Thấy vậy, Vương Thiên Thư lập tức cảnh giác, dùng nội lực đánh mạnh một chưởng vào người kia. Chỉ là thiếu nữ kia thấy vậy liền nở một nụ cười lạnh, xinh đẹp mà giá rét lòng người, hai tay giữ kiếm chắn, nhanh chóng né ra sau rồi lại vụt lên chém về phía Vương Thiên Thư một nhát.
Lập tức, Vương Thiên Thư né ra, bay vụt ra chỗ cách thiếu nữ khoảng ba mươi thước rồi phẩy tay áo một cái, hàng trăm đầu kim châm hướng về phía thiếu nữ kia, như đàn cá con nhỏ nhắn mà đầy nguy hiểm. Thiếu nữ thấy thế lập tức né ra, dùng kiếm chắn. Chỉ là nhiều kim châm như vậy, không thể nào tránh né hết được, nàng không cẩn thận bị một cây kim đâm trúng vào tay.
Thấy thế, Vương Thiên Thư không ngạc nhiên nhiều mà trên môi nở ra một nụ cười tán thưởng. Quả nhiên không phải người thường, võ công như vậy, dễ dàng né được kim châm của cô, nếu không chỉ sợ vị trí bị đâm kia không phải cánh tay mà chính là tử huyệt.
Đàng xa, thiếu nữ như thật sự tức giận, lệ khí xung quanh càng đáng sợ vài phần. Như quỷ dữ nhanh chóng vụt tới tấn công Vương Thiên Thư. Không biết từ đâu, nàng cũng rút ra một cây quạt, chặn lại đường kiếm của thiếu nữ.
Sao có thể, chỉ là một cây quạt mà có thể chặn đường kiếm của ta ! Người trước mặt ta đặc biệt nguy hiểm. Thiếu nữ thầm nghĩ
Như thể hiểu được ý nghĩ đó, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Vương Thiên Thư càng cong lên vài phần. Ngạc nhiên lắm đúng không ? Ta cho ngươi biết, sức mạnh của Thượng Thiên Phiến.
Hai người lập tức né ra, rồi lại lao vào chiến đấu..... Cứ như vậy, cuộc chiến kéo dài đến khi trời đã ngả vàng, những đứa con của trời đã chán dong chơi trên trần gian mà theo nhau về nhà. Thiếu nữ kia và Vương Thiên Thư mới dừng lại.
Hai người cùng nhau nằm xuống thảm cỏ, thở hộc hệch. Nhìn lại trời đất xung quanh đã thảm thương vô cùng. Hơn mười gốc đào bị phá hủy, thân, cành đã chia nhau mỗi hướng. Thảm cỏ non xanh biếc giờ đây đã nát, có chỗ còn bị phủ một màu đất nâu, không còn cây cỏ.
Cảnh sắc vừa tươi đẹp, thấm đậm lòng người biết bao thì giờ đây càng thảm hại, đáng thương đến tột cùng !
Nằm trên thảm cỏ, nhìn ngắm trời xa mây gần, hai người mệt mỏi, không nhìn mà hẹn cùng nhắm mắt định thần.
Không gian tĩnh lặng xung quanh như thấu sâu đáy lòng con người, lặng yên, không pha chút ồn ào. Cuộc gặp mặt đơn giản nhưng đủ để tin tưởng, hiểu lòng nhau. Có đôi khi người ta mới hiểu được :" Thân nhân tựa như khách / Sơ kiến ngỡ cố nhân. " Thế gian ngoài kia có bao nhiêu hiểm ác, người quen biết bao lâu đối xử với ta như người xa lạ, nhưng ta và người chỉ mới gặp mặt lần đầu lại ngỡ như đã quen biết rất lâu, đã gắn với nhau một từ " tri kỉ "
Trên thế gian, vạn người quen, có mấy người là bạn? Trăm loại bạn có mấy người là thân? Chục người thân có mấy người là tốt? Vài người tốt liệu có được bền lâu? Một người là đủ nếu có chữ “Chân thành”.
3/7/2021